Chúng ta...có thể không?
_____Itachi ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau, chống cằm nhìn nữ nhân đang thoi thóp ở trên giường của hắn. Sắc mặt nàng trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy, trên trán yểm từng tầng mồ hôi, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh hệt như người đang lên cơn sốt cao. Nhưng nó lại không chỉ đơn thuần như thế.
Hắn tìm thấy nàng ở bãi đổ nát gần căn cứ, sau khi vừa giao chiến với Akasuna no Sasori — Sasori của Cát đỏ. Nàng đã trúng phải độc của hắn, đến nỗi chỉ còn sót lại nửa cái mạng. Trước giây phút sinh tử, trong tay nàng chỉ còn sót lại duy nhất một liều thuốc giải độc, và nàng đã không hề do dự đâm nó vào chân của bà Chiyo, hòng cứu lấy mạng sống của bà.
Nhưng còn nàng, nàng phải làm sao?
Cho dù nàng có là đệ tử của Hokage đệ Ngũ, là một y nhẫn xuất sắc đến mức nào. Nhưng bản thân nàng coi nhẹ tính mạng của mình, bản thân nàng liều chết cứu lấy người khác, nhưng lại không thể cứu được tính mạng của chính mình.
Hắn cũng đã bỏ đi rồi, còn ai ở lại chăm sóc cho nàng đâu?
Itachi thở dài một tiếng, rảo bước tới căn phòng phía sau, một hồi liền quay lại cùng một chậu nước lạnh và khăn sạch trên tay. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, động tác hết sức từ tốn ngâm chiếc khăn vào nước, vắt ráo rồi lau mặt cho nàng. Trên người nàng lấm tấm bụi bẩn, y phục cũng bị chém rách nhiều vết, trên người còn thụ thương rất nặng. Tên Sasori này cũng quả thực không biết thương hoa tiếc ngọc gì đi. Nếu sớm biết nàng sẽ là đối thủ của hắn, liền sẽ dặn dò hắn đối với nàng nương tay một chút.
Nhưng là, hắn biết Sakura của hắn không phải là loại nữ nhân yếu đuối. Nếu Itachi thực sự làm như vậy, nàng nghe được chắc chắn sẽ không hài lòng mà chỉ trích hắn, lại không cho phép hắn tiếp tục coi nàng như một đứa trẻ ranh mà đối đãi.
Ngón tay thon dài di chuyển trên gương mặt nàng, như muốn khảm từng đường nét thanh tú ấy vào trong tâm trí mình. Em đã thay đổi rất nhiều, Sakura.
Cùng lúc đó, Sasori đẩy cửa bước vào. Gã tóc đỏ híp mắt nhìn nữ nhân đang co quắp trên giường nhỏ, lại nhìn tới tên đồng đội lúc nào cũng im hơi lặng tiếng của mình, giờ khắc này lại trưng ra một bộ dáng ôn nhu này săn sóc cho một Konoha tiểu hài tử, lại có chút quỷ dị mà nhếch miệng cười.
"Ồ? Ta đang nhìn thấy điều gì thế này, Itachi?"
"Thuốc giải đã làm xong chưa?"
"Hnm, đó giờ ta chưa từng nghĩ đến sẽ tạo ra thuốc giải cho vũ khí của mình, cho nên liều lượng có thể không phù hợp lắm cho với thể chất của nàng. Nhưng là cứ thử một phen đi?"
Sasori nhàm chán rướn con mắt lên, lấy ra ống tiêm thuốc giải trong người, đưa vào tay Itachi. Cầm lên bình thuốc giải trong tay, hắn nâng nó lên, dưới ánh sáng phản quang mà thận trọng xem xét một chút thứ chất lỏng màu lục nhạt sóng sánh trong bình. Không nghĩ nhiều nữa, liền trực tiếp nâng tay nàng lên cắm đầu nhọn của ống tiêm vào, chờ tới khi những giọt thuốc giải cuối cùng trong bình lần lượt theo khe hở duy nhất truyền hết vào trong người nàng, mới lẳng lặng rút ra, để gọn nó vào chiếc bàn phía sau. Bàn tay gầy guộc của Sakura đột nhiên siết chặt lại, người nàng giãy giụa lên, mồ hôi đột ngột đổ ra ướt đẫm lưng áo. Trong cơn mê sảng, nàng cảm nhận được có một vòng tay quen thuộc nâng đỡ người nàng lên, đem hai bả vai nàng gắt gao giữ chặt. Sasori nhíu mày tiến tới, đồng thời cũng đem hai chân của Sakura đè chặt xuống giường. Itachi vừa giữ chặt thân nàng, vừa hướng Sasori quăng một ánh nhìn sắc lạnh, chờ đợi hắn một câu giải thích. Sasori nhún vai, đôi mắt nâu lạnh không nhìn ra được biểu tình nào khác lạ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[All x Sakura] |Naruto| Đào Anh Chi Nữ.
FanficBook cover by Kazeshima Murasaki, do not use without permission! Một vài fic ngắn mà mình viết về Sakura Haruno với nhiều character khác nhau, chủ yếu là all Sakura. Fic có thể gây phản cảm với người đọc, nên nếu không thích có thể quay đầu từ đây...