"Vậy là, anh lựa chọn . . . Không trở về đấy."Konoha một buổi chiều đông lạnh lẽo, khi tia nắng yếu ớt chẳng thể chiếu lọt qua những tán anh đào đang dần co quắp lại, rơi rụng đi dưới cái lạnh thấu xương đang dần thấm vào từng lớp vỏ cây. Trên chiếc lá đang dần chuyển sang màu úa vàng, vẫn đọng lại một giọt sương trong vắt từ lúc bình minh chiếu rọi, tưởng chừng chẳng thể nào trượt xuống dù đã dần trôi qua cả một ngày dài.
Bóng dáng nữ nhân yêu kiều lướt qua, trên người vẫn là quen thuộc Konoha bệnh nhân đồng phục, vẻ yếu ớt in hằn lên gương mặt vốn đã u uất kia dường như lại càng héo hon dưới cái lạnh đầu đông. Mái tóc màu đào lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng nguyên do, sắc hồng tưởng chừng nhạt nhòa đi nhiều lắm, chung quy lại . . . vẫn là bởi chủ nhân không thể nào vui vẻ được tâm tình, ngày một trở nên ảm đạm.
Một năm. Đã một năm rồi.
"Sakura." Trên vai nhiều thêm một mảnh áo choàng. Nữ nhân hoa anh đào rùng mình quay đầu lại.
"Neji đấy à..." Cô đáp, trong tông giọng dường như có thể nghe đến thanh âm hụt hẫng. Vẫn, vẫn không phải là anh.
"Ngoài này lạnh, cậu biết rõ tình trạng của bản thân mà, phải không?" Trường tóc thanh niên cố tình phớt lờ đi gương mặt mang lên vẻ hụt hẫng của cô, trầm ngâm đáp.
"Tớ chỉ hóng gió một chút thôi." Lại sắp là mùa xuân rồi. Anh đã từng nói với cô rằng hãy chờ đến mùa xuân, khi mà hoa anh đào nở đầy trên đỉnh núi, từng cánh hoa nhẹ nhàng bay lượn trong gió cùng hương thơm dịu ngọt hòa quyện với đất trời. Nếu như cô chờ được đến ngày đó, anh sẽ quay trở về. Nhưng, anh đang nói đến mùa xuân này, hay của năm sau, năm sau nữa?
Cũng có thể là không bao giờ quay trở lại.
"Nhớ nhung tên nhóc đó à?" Hắn chẳng buồn nhìn đến gương mặt nữ nhân có như thế nào tái xanh, dứt khoát nhấc ngang người cô nâng dậy, từng bước đi tới phòng bệnh. Mà Sakura giống như đã quen thuộc những này hành động, gương mặt chẳng hề có đổi sắc, thản nhiên để hắn đưa cô trở lại.
"Lời hứa năm đó...Hắn vẫn là cùng kẻ khác thành thân rồi, đâu còn liên quan gì đến tớ."
Bức họa của người đẹp như một giấc mộng xuân. Nhưng cho dù đẹp đẽ đến mấy, cũng chẳng thể quay trở về.
"Ngày đó hắn làm cậu trọng thương, đã đủ tuyệt tình. Sakura, vẫn là nên buông bỏ chấp niệm đi." Giọng hắn trầm ngâm vang lên bên tai, nhưng lọt vào tâm trí cô chỉ là những tiếng ong ong không rõ ràng. Cả thời niên thiếu chạy đuổi theo anh, những tưởng tình cảm ngây ngô này sẽ được anh hồi đáp lại. Đến cuối cùng, ngoài trái tim đã vỡ vụn cùng một thân đầy thương tích, cô chẳng đổi lại được gì.
Hai người họ quay về đến nơi, vừa vặn bắt gặp Naruto trong chiếc áo choàng Hokage Đệ Thất đang vội vã bước ra khỏi căn phòng. Trong đôi mắt xanh biển ngập tràn hoảng loạn, nhìn thấy Sakura khi, cuối cùng cũng buông lỏng được tâm tình.
"Sakura - chan! Hôm trước mới nói với tớ là vết thương trở nặng, tại sao cứ biến mất khỏi phòng bệnh suốt vậy?!" Sốt sắng thanh âm vang lên, cậu thẳng tay đón lấy cô từ trong ngực Neji, mau chóng đặt trở lại giường bệnh. Ảm đạm phỉ thúy chẳng buồn nhấc lên, cô gái hoa anh đào vừa nằm xuống đã rúc mình vào trong chăn, cũng từ chối lại giao tiếp. Neji trao đổi ánh mắt với Naruto, cả hai cùng đồng thời bước ra ngoài hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All x Sakura] |Naruto| Đào Anh Chi Nữ.
Hayran KurguBook cover by Kazeshima Murasaki, do not use without permission! Một vài fic ngắn mà mình viết về Sakura Haruno với nhiều character khác nhau, chủ yếu là all Sakura. Fic có thể gây phản cảm với người đọc, nên nếu không thích có thể quay đầu từ đây...