"Chờ một chút, Obito - san!!"
Nghe tiếng gọi thất thanh, hai người Obito cùng Kakashi đồng thời quay đầu lại, có thể nhìn tới bọn họ đang chuẩn bị ra khỏi làng cho nhiệm vụ tiếp theo. Rất dễ dàng để nhận ra được người vừa gọi tên mình là ai, Obito xởi lởi nở một nụ cười, cố ý bước chậm lại tỏ ý cho phép cô bắt kịp mình. "A Sakura - chan!! Có chuyện gì không em?"
Cô bé này thật kì lạ.
"Anh...cái này, em..." Sakura chạy vọt lên, mái tóc hồng ngắn ngủi lộn xộn xoà ra trước mặt do vội vàng rời đi mà tạo thành. Cô cúi thấp đầu xuống, cố ý không để Obito thấy được gương mặt của cô gái nhỏ đang ửng hồng vì ngại ngùng, hai tay chìa ra trước mặt anh một chiếc bịch nhỏ màu hồng xinh xắn được thắt nơ trông cực kì đẹp mắt. "Cái này...Em làm cho Obito - san, mong anh có thể nhận lấy!!"
"Thật sao? Cảm ơn em nhiều nhé Sakura - chan!" Anh đáp, giọng nói mang theo đơn thuần vui vẻ ý nghĩa, cầm lên món đồ trong tay cô, hết sức chăm chú mà ngắm nghía. Bên trong bịch chính là món bánh quy bơ thơm nức mũi, nếu tinh tế liền có thể cảm nhận được cả mùi mứt dâu thoang thoảng bên trong bọc được gói ghém cực kì xinh xẻo, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được người tặng có bao nhiêu tâm ý. Anh cười, đặt một tay lên xoa nhẹ mái tóc của cô. Anh có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào dịu dàng chen vào cánh mũi, cùng với gương mặt hồng hào của nữ nhân quyện lại, chính là một mảng yên bình hiếm thấy.
Obito ngoài ý muốn cảm thấy dễ chịu.
Nhưng anh cố tình tỏ ra rằng mình không hề nhận ra được tâm ý mà cô muốn biểu lộ, chỉ đơn thuần suy nghĩ đó là một món quà dành chia tay dành cho tiền bối của cô. Sakura ngẩng đầu lên, nhìn tới nét mặt anh vui vẻ cười nói, trong lòng liền lén lút nhen nhóm chút thoả mãn cảm giác, đặc biệt là khi nhìn tới nụ cười rực rỡ có thể sánh ngang với ánh mặt trời của anh, trái tim thiếu nữ lại kịch liệt rung động.
Kakashi nhìn lướt qua vẻ mặt cô, sau đó lại nhìn tới người đồng đội ngu ngốc bên cạnh mình, từ chối lên tiếng.
Hắn không thể lên tiếng.
"Em nghe nói anh có nhiệm vụ dài hạn, cho nên em...thực, thực ra em rất...với Obito - san, em..."
"Sakura- chan thật tốt, em làm anh nhớ tới cô ấy."
Cô đờ người. Hai tay nhỏ đang xoắn xuýt vào nhau phía sau lưng cô cũng ngừng động tác, có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực phút chốc liền nghẹn ứ, lời nói lắp bắp chưa thành câu cũng bị cô nuốt ngược trở lại. Giống như một kẻ đang mơ mộng bị người ta tới tạt cho một gáo nước lạnh, tâm trạng cô cũng đồng thời tụt dốc đến cực điểm. Nhưng Obito không nhìn ra điểm đó, rất vô tư cất chiếc bịch nhỏ vào trong túi, còn ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi chuyện cô:
"A, em định nói chuyện gì với anh sao Sakura - chan?"
"....Không. Không có. Anh trên đường đi cẩn thận." Cô cúi gằm mặt xuống, đoạn liền quay đầu bỏ chạy thục mạng, bỏ lại hai người đàn ông ở phía sau, một người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, người còn lại thì chỉ biết bất lực thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All x Sakura] |Naruto| Đào Anh Chi Nữ.
FanficBook cover by Kazeshima Murasaki, do not use without permission! Một vài fic ngắn mà mình viết về Sakura Haruno với nhiều character khác nhau, chủ yếu là all Sakura. Fic có thể gây phản cảm với người đọc, nên nếu không thích có thể quay đầu từ đây...