[ItaSaku] Can we? (5) - End.

624 68 2
                                    

Bầu trời đêm đen kịt chỉ len lỏi một vài điểm sáng, từng đợt gió cũng dần mạnh bạo hơn, mang theo hơi thở lạnh lẽo như muốn nuốt chửng từng ngõ ngách lớn nhỏ ở Konoha.

Nhưng lại chẳng thể lay động nổi một chút tâm tư của hai người này.

Trên con đường nhỏ, từng ánh đèn vàng hắt lên gương mặt người nữ nhân, gương mặt nàng lúc nào cũng như đang bừng sáng, nụ cười ấm áp luôn treo ở bên khoé môi. Bên cạnh nàng, người nam nhân cho dù luôn mang một vẻ thâm trầm cùng âm u khó đoán, nhưng lúc này ánh mắt lại một mực dịu dàng, dành cho mình nàng hết thảy ôn nhu mà hắn có được.

Cuộc đời của hắn là một mảng đen tối, một bóng đêm không có lối thoát, đồng hành cùng hắn chính là hương vị của mùi máu tanh tưởi, của những tiếng kêu gào thảm thiết, hắn đằm mình xuống thấp hơn và thấp hơn cả tầng lớp dưới đáy của xã hội, cho dù mục tiêu duy nhất của hắn chính là bảo vệ nguồn sáng xa xăm ở tít bên ngoài kia.

Hắn đã tưởng rằng mình vĩnh viễn không thể quay lại được.

Nhưng nàng đã đến bên hắn, đã dịu dàng đỡ hắn dậy, từng chút từng chút len lỏi vào trong tâm trí của hắn, trao cho hắn niềm tin, tin vào một con đường khác.

Con đường đưa hắn quay trở lại với ánh sáng vĩnh hằng.

Haruno Sakura mang theo từng tia nắng ấm áp nhất của mùa xuân, không nề hà gì từng vết nhơ trên tay hắn, từng chút từng chút chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn.

Hắn như một kẻ nghiện ngập chìm đắm trong ánh mắt của nàng.

"Itachi - san, anh đang nghĩ gì thế?" Sakura khua khua tay trước mặt hắn, môi nhỏ khẽ bặm lại.

"A...Không có gì đâu, Sakura." Itachi như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình, có chút ngượng ngạo đưa tay lên xoa tóc, môi hơi nhếch. Sau khi hai người bọn họ vừa hoàn thành bữa ăn khuya ở Ichiraku ramen, nàng đã ngỏ lời rủ hắn cùng đi dạo với mình. Trong vài phút lơ đễnh, bọn họ đã lên tới tận đài tham quan ở trên đỉnh núi nơi điêu khắc các khuôn mặt của Hokage qua từng thời kì lúc nào không hay.

Hắn rời đi ánh nhìn của nàng, quay người lại nhìn ngắm toàn bộ ngôi làng từ trên đỉnh núi cao chót vót. Từng ngôi nhà nhỏ chen chúc lẫn nhau, công việc xây sửa và cải tạo làng cũng dần đi đến bước cuối cùng. Trời cũng đã khuya nên dường như trong khu phố không còn le lói được bao nhiêu ánh đèn. Hắn hít một hơi thật sâu.

Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng hắn nhìn kĩ nơi này?

"Anh có tâm sự gì sao, Itachi - san?" Sakura tiến tới bên cạnh hắn, hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của hắn, rồi lại phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn ngôi làng nơi chính mình lớn lên.

"Không có gì, chỉ là nghĩ về một số chuyện." Itachi lắc đầu. "Em cũng nhớ, anh từng là thành viên của Akatsuki."

"Em hiểu mà, anh không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Itachi, ngôi làng và cả em, nợ anh rất nhiều. Anh đã hi sinh một cách thầm lặng cho nó, ở trong bóng tối bảo vệ em cùng mọi người. Trên tất cả, em thật lòng cảm ơn anh, Itachi - san."

[All x Sakura] |Naruto| Đào Anh Chi Nữ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ