Nữ nhân hoa anh đào lúi húi ôm theo chồng tài liệu, đẩy cửa bước vào trong phòng làm việc. Trong đầu cô vẫn còn đang tính toán đến việc một hồi sau sẽ mua gì về để chuẩn bị bữa tối bất ngờ cho Neji. Cô định bụng hôm nay sẽ tan làm sớm hơn một chút, sau đó sẽ..."Sakura đấy à."
Lục bảo rung động kịch liệt hồi lâu, bàn tay đang đặt trên cửa cũng dường như bất động. Thanh âm này, không lẽ . . .
"Sa-Sasuke?"
Ánh mắt cô rơi vào thân ảnh quen thuộc đang an vị bên trong. Người nọ vẫn luôn mang trên mình chiếc áo choàng màu đen, gương mặt đẹp đẽ như băng tạc cho dù đã hằn lên dấu vết của tháng năm. Sakura gần như đánh rơi chồng tài liệu trên tay, nhưng cô đã kịp giữ lại chúng và cố duy trì vẻ bình thản nhất của mình, chậm rãi tiến vào.
"Sasuke - kun, cậu ở đây có việc gì không?"
Sasuke không vui nhíu mày. Đây không phải là những gì anh mong đợi từ cô. Anh đã chờ đợi một cái ôm chầm xuất phát từ nàng y nhẫn tóc hồng, những giọt nước mắt và hàng loạt câu hỏi rằng tại sao anh lâu như vậy cũng không quay trở về. Vậy mà cuối cùng, điều cô đáp lại chỉ là sự bình tĩnh đến thản nhiên cùng giọng điệu hệt như bọn họ đã là người dưng.
"Nếu như cậu không muốn trả lời, vậy thì mời cậu ra ngoài đi. Tớ còn công việc cần pha xử lý." Sakura lên tiếng một lần nữa, lục bảo dường như sợ hãi việc phải nhìn thẳng đối đáp với anh, vẫn luôn duy trì tư thế cúi gằm.
"Cậu gả cho Hyuga Neji?" Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng cô lại không hề cảm nhận được đến nửa điểm dò hỏi ý tứ, ngược lại tạo ra nặng nề uy áp cảm. Sakura đột ngột khẩn trương lên, trong cổ họng bắt đầu có cảm giác căng chướng không mấy dễ chịu.
"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
"Vì cái gì?" Giọng anh dường như có thể nghe đến thâm trầm. Sakura bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, phỉ thuý con ngươi rốt cuộc bất đắc dĩ nhìn lên, mắt đối mắt với cặp kia đen láy câu ngọc, cơ hồ là đối với Neji ôn nhuận bạch ngọc hoàn toàn tương phản nhan sắc.
"Sasuke - kun đã đối với tớ thất hứa một lần, lại có cái gì để hỏi sao?"
"Sakura, cậu không thích Hyuga Neji, gả cho hắn là có nguyên nhân khác, phải không?" Giọng của tộc nhân Uchiha vẫn đều đều vang lên, so với trước đây không hề có khác biệt xưng hô. Ấy nhưng giờ khắc này, sắc bén ngạo khí vốn có lại bị thu hồi đi không ít.
Haruno Sakura không tự chủ ngẩn người.
"Cậu quả nhiên không yêu hắn." Sasuke hài lòng câu khoé môi, nam nhân bóng hình dứt khoát đứng dậy khỏi chỗ ngồi, từng bước di chuyển tới bên cạnh cô.
"Cậu . . . ở yên bên đó đi."
"Nếu như không yêu, tại sao lại gả cho hắn?"
"Chẳng còn là chuyện cậu nên quản nữa đâu." Giọng nói của cô nhỏ dần, mang theo run rẩy không thể kiềm chế được, từng câu từng chữ vỡ vụn lọt vào tai của Sasuke.
"Lời hứa ngày hôm ấy nếu như cậu đã không giữ, vậy thì giữa chúng ta chẳng còn lại gì nữa rồi."
"Tôi không tin là cậu có thể thay lòng nhanh đến vậy." Trái tim của cô, trước giờ đều đặt trên người của anh. Uchiha Sasuke vẫn luôn là kẻ nắm giữ được cảm xúc của Haruno Sakura từ những ngày tháng bọn họ còn là genin, nên anh tự tin rằng bây giờ cũng vậy. Nhưng gương mặt dần tái xanh của cô y nhẫn mới là điều làm cho anh chú ý đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All x Sakura] |Naruto| Đào Anh Chi Nữ.
FanficBook cover by Kazeshima Murasaki, do not use without permission! Một vài fic ngắn mà mình viết về Sakura Haruno với nhiều character khác nhau, chủ yếu là all Sakura. Fic có thể gây phản cảm với người đọc, nên nếu không thích có thể quay đầu từ đây...