K phải thừa nhận bản thân sợ nhìn em khóc.
Em không khóc cho bản thân, K chưa một lần thấy em rơi nước mắt vì bản thân. Những giọt nước mắt trong suốt quý giá chỉ hiện hữu trên gò má em vì một ai đó khác.
Lần em nhìn những người bạn của mình ôm em chúc mừng, bước đi vui vẻ còn nói em cố gắng thay phần họ, em khóc nấc, nước mắt chảy thành hàng, dù em là người lẽ ra phải vui vì được đi tiếp.
Lần Jay mỏi mệt, trốn trong phòng, em vì xót, vì thương một đứa em mà rơi nước mắt.
Nước mắt em rơi vì ngoại cảnh, nhưng kể cả thế, nào ai không đau lòng khi nhìn em như vậy?
.
.
.
Hanbin trốn ra ngoài lối thoát hiểm, cố ngăn dòng nước mắt trực trào.
Chị stylist đã rất tốn công trang điểm cho em, em nghĩ mình không nên phá hỏng công sức của chị chỉ vì cảm xúc của bản thân.
Chương trình sống còn, cho đến cuối cùng chỉ là sự chia ly.
Hanbin vẫn luôn biết đời lấp đầy bằng những mảng màu va vào nhau như người họa sĩ trường phái trừu tượng ném những túi màu lên tấm canvas, để màu sắc đè chồng chéo, bức tranh cuộc đời đầy bất ngờ.
Nhưng Hanbin không mong bức tranh ấy chứa mảng màu đen nào cả.
Sao lại có thể như thế? Sao anh lại không được chọn?
Hanbin biết chuyện xảy ra trên mạng, nhưng không thể tin được nó ảnh hưởng đến mức này.
Tương lai của cả một đời người, lại để cả thế giới quyết định.
Đôi mắt anh không giấu được nỗi buồn, dù anh cố mỉm cười vì các em.
Hanbin nghĩ, rồi lại mỉm cười.
Có phải ngày đó em bị loại, anh cũng cảm thấy như vậy không?
Chúng ta đều là những kẻ ngốc, anh nhỉ?
Ngốc vì nhau.
.
.
.
Niki nằm trên giường, trằn trọc, khó ngủ.
Cho đến tận bây giờ, hơn cả việc bản thân thực sự được debut, em vẫn không tin hai người em dành sự ngưỡng mộ cùng kính trọng cao nhất đều bị loại.
Hai người anh mà em thân thiết.
Niki nhớ về những lần được anh lớn anh bé chăm sóc, rồi lại vô thức nhớ đến anh cả rơi nước mắt sau sau hậu trường đêm chung kết.
Hình ảnh ấy mãi đọng trong tâm trí em.
Niki lấy điện thoại nhắn cho cả hai anh lớn.
"Em ở đây, chờ ngày cùng hai anh và mọi người đứng trên sân khấu lần nữa. Cố lên nhé!"
Có thể hiện tại chúng ta tạm thời xa nhau, nhưng không sao cả, mọi người đã nói chúng ta là một gia đình mà, nên em ở đây chờ, hai anh nhé?
--------
11/11/2020
Cho một ngày nhớ K cùng Hanbin.
-----------------------
Lâu rồi mới trở lại nơi này nhỉ...
Thực ra chúng mình ngưng viết fic này lâu lắm rồi, cái plot mới cũng đang chờ đợi để hoàn thành và publish. Cơ mà hôm nay trong lúc kiểm lại các plot cũ chúng mình mới nhận ra còn một plot cho fic này để ở một bản thảo khác, vì nó không nằm trong bản thảo ban đầu nên cả hai đều chẳng nhớ gì. Nhưng dù sao cũng đã viết, chúng mình up nốt lên xem như nhìn lại kỉ niệm. Mọi việc cũng lâu rồi, các anh cũng đã có con đường riêng, xem như đây là một món quà nho nhỏ chúng mình dành cho mọi người nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương