Đám trẻ ở I-Land giống như phiên bản đời thực của chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao, chúng nó tò mò về tất cả mọi thứ liên quan đến các anh của chúng nó, đặc biệt là anh trai người Việt Hanbin.
Hồi đi học thì anh học những gì nhỉ?
Vậy là lại một đàn gà con kéo nhau đi tìm anh bé để giải đáp thắc mắc.
K cùng Hanbin đang luyện hát thì đám nhỏ ùa vào phòng, mấy cục bột trắng trắng đứa níu tay anh bé, đứa lại ôm chầm anh bé.
Em Taki chạy không lại đám kia, đành qua anh K ôm đỡ.
Hai anh lớn bật cười, đám nhỏ này đáng yêu quá.
"Anh Hanbin ơi, hồi đi học anh học những gì vậy?"
"Sao tự nhiên lại hứng thú thế?"
"Thì anh kể cho bọn em nghe đi, thú vị mà anh"
Đôi lúc Hanbin còn nghĩ, mấy đứa này làm phóng viên có khi chả bao giờ thiếu content để phỏng vấn, ngày nào cũng đi tìm anh hỏi tới hỏi lui, 7749 câu không trùng câu nào mới tài chứ.
"Hmmm...Anh học Toán này, tiếng Anh, Lịch sử,...nhiều lắm, cả Văn nữa. Khá là nhiều môn đó"
"Uầy anh ơi Văn ở Việt Nam học những gì hả anh?" - Máu tò mò của em Sunoo nổi lên rồi, mấy cái văn chương này em thích lắm.
Chủ yếu là lấy tư liệu trêu anh Sunghoon chơi.
Vậy là một lớp học văn cấp tốc ra đời. Các em nhỏ ngồi quây quanh "anh thầy" đang giải thích cho chúng nó về thơ lục bát, thơ thất ngôn tứ tuyệt,...vân vân và vân vân. Đứa nào cũng há hốc mồm ra nghe, nhìn anh không chớp mắt.
Kiến thức từ hồi đi học phổ thông mà giờ anh bé vẫn nhớ. Anh bé đỉnh quá đi.
Em Taki lúc này mới được anh K thả xuống ngồi gần anh bé. Em hỏi nhỏ.
"Anh ơi, anh kể chuyện cho tụi em đi"
Mấy đứa nhóc kia thấy ý kiến của Taki không tồi, thế là đồng loạt nhìn anh bé chăm chăm.
Đồng đều đến thế là cùng.
Hanbin nghĩ mãi. Chết thật, kể chuyện gì cho mấy đứa giờ nhỉ?
Truyện gì hợp tuổi mấy đứa nhỏ, mà không quá rắc rối, lại còn gần gũi...
A nhớ rồi!
"Vậy anh kể một chuyện nhé? Nhưng mà anh kể xong thì không chạy lung tung chơi nữa, về phòng đi ngủ hết nhớ chưa?"
Mấy cái đầu nhỏ gật gật.
Thế rồi Hanbin bắt đầu kể, K ngồi nhìn em kể chuyện cho đám nhỏ, cảm thấy như có đốm lửa trong tim.
Em kể cho mấy đứa nhỏ nghe câu chuyện về hai anh em phải xa nhau vì bố mẹ li dị, trước khi đi em gái để lại cho anh trai món đồ chơi tên "Vệ Sĩ" để canh cho anh trai ngủ không gặp ác mộng. Kết chuyện là hai anh em mỗi người một nơi, nghe xong đám nhỏ đứa nào cũng rơm rớm nước mắt, anh Hanbin kì cục, kể chuyện mà làm người ta khóc là sao?
Em Sunoo cùng em Jungwon níu nhau mếu máo.
Em Niki bình thường hay bị mấy anh kêu lì cũng nhích qua ôm tay anh cả sụt sùi.
Em Daniel giấu mặt vào áo, khóc hu hu.
Em Taki được anh bé lau nước mắt xong lại trào ra.
Đến cả em Geonu bình thường nghịch ngợm cũng ngồi yên một chỗ, gục mặt vào vai Sunoo rấm rứt.
Những tưởng kể xong ngủ ngon, ai ngờ kể xong mấy em nhỏ thành bánh bột nhúng nước.
"Hồi đi học anh thích chuyện này lắm, kiểu như một gia đình thì phải ở bên nhau mãi mãi ấy..."
Giờ kể chuyện kết thúc, K cùng Hanbin đưa mấy đứa em đi ngủ.
Hội "em trưởng thành" như Heeseung Sunghoon phải ló đầu ra xem có chuyện gì hot mà đứa nào cũng tèm lem nước mắt.
Lúc K chuẩn bị tắt đèn phòng Jungwon Geonu, hai đứa nhỏ nhìn anh.
"Chúng ta có phải là một gia đình không anh?"
K đắp lại chăn cho hai đứa, nhỏ giọng.
"Ừ, chúng ta là một gia đình"
"Vậy tốt quá, chúng ta sẽ không xa nhau đâu..." - Jungwon chưa nói hết câu thì ngủ mất tiêu.
Đúng vậy, gia đình thì làm sao tách rời được.
Một gia đình có anh, có em, có cả những đứa nhỏ này.
Một gia đình kì lạ, nhưng hạnh phúc.
--------
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và tâm sự cùng mình nhé.Mình sẽ cố hết sức để kéo dài fic trong lúc chờ hai anh lớn💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương