Hôm nay các thực tập sinh của Belift cùng Bighit được nghỉ một hôm xả stress.
Thật ra hai bên dù ở hai nhánh khác nhau, nhưng dẫu sao cũng cùng một công ty lớn nên cả bọn đứa nào cũng biết nhau hết rồi.
Hôm nay nắng đẹp, không bị gắt, lại có gió thổi nhè nhẹ. Trừ mấy đứa nhỏ hôm nay phải đi học ra thì còn được 12 người. Hanbin nhìn quanh, nghĩ thầm.
"Thì chắc vừa đủ cho một buổi picnic đi?"
Thế hệ bọn nhỏ bây giờ toàn thích đồ điện tử, nên ban đầu Hanbin cũng không chắc chắn lắm về ý tưởng này. Ai ngờ đâu vừa ngỏ ý một chút, đứa nào cũng hớn hở ra mặt, còn cùng nhau phân chia xem đứa nào mang cái gì nữa.
"Tuyệt vời, chờ thêm anh K về nữa rồi mình đi nha anh" - Taki nói, trong mắt đong đầy niềm vui nhỏ.
Anh K? À là anh to cao lớn hơn mình một tuổi. Cả hai nói chuyện với nhau vài lần rồi. Nhưng lúc đó Hanbin vẫn chưa sõi tiếng Hàn, nên chỉ nói được mấy cái cơ bản thôi. Anh K biết tiếng Anh nhưng là tiếng Anh-Nhật, cũng khó hiểu ngang ngửa. Thế là có em nhỏ tên Jay phải đứng ra phiên dịch hộ.
Tình huống dở khóc dở cười.
Lần này đã sõi hơn hẳn, Hanbin háo hức gặp lại anh để khoe.
Thế là trong lúc chờ anh K tới, cả bọn phân chia nhau công việc.
"Geonu với Jungwon đi mua nước nhé. Có tiền chưa thì anh đưa? Có rồi à. Thế hai đứa đi mua nhé? Niki em gọi lại cho anh K khi nào tới nơi nè, sẵn có gì nhờ anh tạt ngang chỗ nào đó mua tokbokki nha. Sunghoon với Jay vào phòng tập tầng dưới lấy mấy tấm trải để tí còn có chỗ ngồi này. Niki gọi xong thì đi với Heeseung xuống căn tin báo trưa nay không ăn nhé. Taki ở trong phòng chờ tụi anh, lỡ có ai tưởng phòng không dùng lại khóa mất thì không biết để đồ ở đâu. Jake, Daniel, Sunoo đi với anh xuống siêu thị mua đồ để còn mang theo"
"Rõ~" - Cả đám trẻ đồng thanh hô thật lớn rồi lại tíu tít dắt nhau đi làm nhiệm vụ được giao. Riêng em Taki vì phải ở lại trong phòng nên tiếp tục mở nhạc tập nhảy.
Hanbin dắt 3 đứa nhỏ xuống siêu thị. Đúng là còn là con nít, mấy đứa nhỏ thấy gì cũng muốn mua.
"Anh ơi anh ơi, mình mua snack nhé" - Ok, chiều em.
"Anh ơi anh ơi, mình mua đĩa giấy với đồ dùng nhé" - Cái này cần thiết, oke mua.
"Anh ơi, mình mua kimbap được không ạ?" - Em xin dễ thương quá, mua luôn.
"Anh ơi, em mua pháo sinh nhật được không ạ?" - Cái này thì chưa chắc.
"Đang ban ngày em có thắp lên nó cũng không đẹp đâu, với lại sáng không được bao nhiêu hết" - Hanbin xoa đầu em út.
Cũng đúng ha, như vậy lại tốn tiền nữa. Em Daniel nghĩ rồi ngoan ngoãn bỏ lại chỗ cũ.
Ngoan đến mềm tim anh bé.
Cứ tưởng chỉ mua một chút thôi nhưng dù sao cũng tận 12 thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, nên đến lúc tính tiền Hanbin nhìn lại xe đẩy mà hoảng hồn.
Ôi ví ơi...
Cũng may nãy giờ đi cứ bỏ món nào vào xe là em Jake nhẩm tổng tiền, còn chia ra làm ba. Hanbin, Sunoo cùng Jake chung tiền lại, em Daniel mới 14 tuổi thì thôi, không cho em trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương