NON I-LAND: Phố Jamsil

1.8K 242 7
                                    

Ngay từ sáng sớm, K và Hanbin đã chuẩn bị đủ thứ cho buổi đi chơi.

Lẽ ra hôm nay vẫn phải tập, nhưng thầy Doobu hôm qua ghé phòng tập nói cả hai nên dành ra một buổi đi chơi cho khuây khỏa.

I-LAND thực sự đã vắt kiệt sức cả hai người.

Mấy em nhỏ hôm qua tập luyện về trễ giờ này chưa dậy. Hanbin tranh thủ nướng vài lát sandwich để sẵn trên bàn, K lấy hũ nutella cùng mứt xếp gọn ngay cạnh đĩa bánh mì.

"Hai anh đi đâu sớm vậy ạ?" - Kyungmin còn ngái ngủ lê từng bước ra khỏi phòng.

"Hai anh ra ngoài một chút, còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, hôm nay cũng tập khuya lắm đó" - K xoa đầu em nhỏ. Kyungmin nghe anh lớn nói thế liền lẹt xẹt vào giường nằm tiếp.

Chuẩn bị xong, cả hai ngó nghiêng lần cuối xem còn quên gì nữa, Hanbin đội thêm cái mũ, đeo khẩu trang kín mặt.

Phòng dịch là một phần, phần còn lại là vì dù chưa debut nhưng cả hai cũng có độ nhận diện công chúng rồi, vẫn là nên che mặt cho chắc.

Đấy là Hanbin nghĩ vậy, còn K thấy em mặc cái áo sơmi màu cam nổi bần bật trong cái nắng tháng 9 thì lại thấy không khá hơn là bao hết.

Nhưng vốn dĩ Hanbin mặc đồ màu sáng rất hợp, nên anh sẽ chẳng nói gì đâu.

Cả hai đi tàu điện ngầm ra khu Jamsil chơi vì thấy mấy đứa nhỏ nói ở đây nhiều shop quần áo, cũng có nhiều cái hay để tham quan. Hai cái mũ đen một cao một thấp hòa vào dòng người nhộn nhịp đi từng góc phố xem hết cái này đến cái khác.

Đúng là có nhiều shop quần áo thật, nhưng cả hai không vào.

Phận thực tập sinh xa quê nên biết cách tiết kiệm mà.

Thay vào đó cả hai mua toàn đồ ăn vặt.

Hanbin mua hai cây chả cá, đưa K một cây rồi vừa đi vừa ăn.

Một lúc sau lại đến K mua một hộp tokbokki rồi hai anh em chia nhau.

Tiếng nói cười vui vẻ hòa trong sự sôi động của con phố này.

K nhìn em dù che khẩu trang cũng không giấu được nét tươi tắn, lòng thầm nghĩ sức mạnh chữa lành nơi em thật đặc biệt.

Như lò sưởi trong ngày bão tuyết.

Sau bao mệt mỏi, thật yên lòng khi lại được cùng em đi dạo khắp nơi.

"Đằng trước có cửa hàng điện tử đó. Anh nhớ em từng nói muốn mua điện thoại mới mà nhỉ?"

Hanbin lắc đầu, nói em không định mua lúc này cho lắm.

Điện thoại cũ vẫn còn dùng được, em nên vào xem thứ khác hơn.

Thế là cả hai đi vào cửa hàng điện tử thật. Hanbin hỏi người bán hàng về các dòng tai nghe, còn anh chỉ đơn giản đứng ngắm nhìn em.

Lại cười tít lên rồi kìa.

Đáng yêu quá.

Hỏi một hồi cũng lựa ra được hai cái tai nghe, em nhìn xong lại hỏi anh xem nên lấy cái nào.

"Cái bên trái bảo vệ tai tốt hơn đấy"

Em mang đi thanh toán luôn không cần nhìn lại.

Mua được tai nghe mới làm Hanbin vui vẻ hơn cả ban đầu, em tung tăng nhún nhảy, đôi mắt biết cười cong cong nhìn anh rồi lại nhìn lung tung lên hết.

Niềm vui của em đi từ những điều nhỏ nhắn.

Anh cũng có một niềm vui nhỏ nhắn, là em.

Hai anh em đang đi thì tự dưng Hanbin la lên. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì em đã níu tay anh, háo hức chỉ sang tấm bảng quảng cáo cách đó không xa lắm, miệng ríu rít anh ơi nhìn kìa.

Là bảng quảng cáo các fan làm cho K.

Thật lạ lẫm khi nhìn thấy hình ảnh bản thân ở những nơi như thế này, K cứ đứng ngắm bảng quảng cáo, bên cạnh là Hanbin mở điện thoại chụp lia lịa.

Còn kéo tay anh, nói anh đứng cạnh cái bảng đi em chụp cho.

Chụp choẹt xong còn nhắc anh nhớ gửi về gia đình cho ba mẹ đỡ lo nữa.

Cả hai đi hết chỗ này đến chỗ khác, còn mua thêm ít đồ ăn cho đám nhỏ giờ này chắc lại đang nhảy hùng hục trong phòng tập.

Cứ như thế mà ở cạnh nhau hết một ngày.

Đến tối, cả hai quyết định về thẳng phòng tập. Đám nhỏ vừa thấy hai anh lớn là chạy tới bu vào ngay. Đứa thì anh ơi anh mua gì nhiều thế, đứa lại anh ơi hôm nay anh đi đâu vậy.

Còn có đứa nhìn vô cái túi hô lên có đồ ăn kìa.

Hai anh lớn vừa lấy bánh kẹo vừa hỏi han mấy đứa nhỏ.

Em Taki còn thỏ thẻ anh ơi hôm nay em được thầy khen đó.

K thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn so với những ngày trước. Mọi áp lực như tạm thời đi xa.

Sau tất cả những gì K và Hanbin trải qua trong ba tháng ngắn ngủi, những kỉ niệm vui có, buồn có. Nhưng chẳng ai thấy lo lắng gì cả, vì "chúng ta" có nhau mà.

Như có tia nắng hi vọng len lỏi trong căn phòng tập.

Có một KBin đáng yêu như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ