Chỗ dựa (NON I-LAND)

2.1K 271 22
                                    

Dù hiện tại 7 đứa nhỏ debut thành nhóm tên ENHYPEN, thời gian gặp mặt mọi người cũng không còn nhiều, nhưng ngày nào cả đám cũng phải gọi về mấy anh em mới chịu được.

Thì cũng đúng, bởi cả đám xem nhau là một gia đình mà.

Hôm nay cả đám lần đầu có lịch trình bay, mấy em nhỏ háo hức. Đứa nào cũng biết đến việc làm thần tượng khi đi ra sân bay có các fan chào đón. Cả đám chưa ai thấy fan ngoài đời bao giờ.

Heeseung lắc đầu, lịch trình này là lịch trình kín mà, sao các fan biết được mà ra đón cơ chứ.

Ai ngờ đâu không những có fan, mà còn rất đông.

Và có hơi...ừm...tệ?

Cả bảy đứa gồng hết sức để bảo vệ nhau. Đứa thì bị ngã, đứa thì bị fan kéo mũ áo, đứa thì bị ngộp khó thở.

Nhóm dù sao đến cả đứa lớn nhất cũng chỉ mới 19, lần đầu nhìn thấy fan đã gặp chuyện này, nói thế nào cũng không tránh được sợ hãi.

Khó khăn bao nhiêu mới lên được xe. Cửa xe vừa đóng, Jay nhào qua mở khẩu trang cho Sunoo, cố giúp em thở ổn định.

Sunghoon hỏi han xem Jake có bị thương ở đâu không, khổ thân, Jake về Hàn chưa được bao lâu đã gặp chuyện này rồi.

Hẳn cậu ấy phải hoảng loạn lắm.

Heeseung xuống dưới cuối xe kiểm tra hai đứa út. Jungwon vốn đơn thuần, thằng bé bị dọa đến là ngơ ngác.

Còn em út Niki cụp mắt, cố nén lại tiếng nấc trong cổ họng.

"Anh ơi, em nhớ mọi người"

Một câu của em làm Heeseung đau nhói.

Thằng bé luôn được mọi người chiều chuộng nâng niu, ngày còn ở I-Land quen được anh K dạy dỗ bảo vệ, quen được anh Hanbin cho dựa dẫm làm nũng.

Ai cũng biết hai anh lớn bảo bọc em nhỏ thế nào.

Vậy mà giờ em ở đây, cố gắng cùng mọi người chống chọi mà không có hai anh lớn.

Cả nhóm nhìn em nhỏ cố gắng mạnh mẽ mà chạnh lòng.

Heeseung ôm hai đứa nhỏ, nhẹ giọng dỗ cho hai em ngủ.

Chúng nó mới chỉ từng đó tuổi, vậy mà bị chính những người chúng nó mong chờ được gặp nhất làm cho hoảng loạn.

Đêm hôm đó, sau khi xong mọi lịch trình cả nhóm được đưa về khách sạn.

Vốn là chia ra hai đứa một phòng, nhưng rồi Niki gõ cửa phòng Heeseung xin ngủ chung, Jungwon cũng đi theo, Jake vào hỏi phòng anh có chứa thêm người nữa được không, Sunoo về phòng không thấy ai lại sang tìm anh cả.

Cứ như vậy, cả bảy người vào phòng Heeseung hết.

Mấy đứa nhỏ vốn năng động mà nay cũng chỉ ngồi một chỗ. Jay nhìn ba đứa nhỏ bánh bột mà anh Hanbin hay gọi cả ngày nay sợ hãi mà vẫn cố cười. Em nghĩ nghĩ, rồi lấy điện thoại ra.

"Hôm nay mình chưa gọi cho mọi người, hay giờ em gọi nhé?"

"Thôi anh đừng gọi, em không muốn khóc đâu"

Có một KBin đáng yêu như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ