Daniel ngồi nhìn tất cả mọi người trong phòng ăn, trầm ngâm.
Em để ý hình như trong nhà ai cũng sợ anh K vì anh K có thể đùa vui nhưng cũng cực kì nghiêm khắc.
Ai cũng sợ, trừ anh Hanbin.
Anh Hanbin đi đâu cũng cầm theo hộp bánh, đi xuống phòng tập thì cầm theo 2 hộp. Em chẳng biết, hình như anh cầm xuống để ăn trưa luôn. Anh Hanbin lúc tập thì vô cùng nghiêm túc, nhưng mà chỉ cần nghỉ giải lao là khác ngay.
Đấy là anh Hanbin, còn anh K thì...
Anh K ai nhìn cũng biết là người không dễ đùa. Đôi khi anh cũng cùng cả đám làm trò, nhưng chủ yếu ai làm sai cái gì là anh K nhắc nhở ngay. Giọng anh trầm, nhắc nhở bình thường thôi trông cũng sợ nữa.
Ai trong đám cũng từng "được" diện kiến anh K nhắc nhở rồi, anh Niki còn từng bị anh K mắng nữa cơ. Em không có mặt ở đó nhưng nghe nói căng thẳng lắm, sợ mà không dám nhúc nhích luôn.
Mỗi anh Hanbin vẫn vui tươi yêu đời chẳng sợ anh K.
Kì lạ nhỉ...
Anh Jay cái gì cũng biết, em đi hỏi anh Jay.
Tối hôm đó có em út cao to nhảy vào phòng anh Jay nghịch.
"Anh ơi anh..."
"Hmm?"
"Sao anh Hanbin không sợ anh K nhỉ?"
"Ờm... cái này em lớn đi rồi biết sau nhé"
"Sao lại phải chờ lớn ạ?"
"Sự thật bất ngờ lắm em"
...Anh Jay chả thèm nói gì cho em hết.
Thôi thì hỏi thẳng anh Hanbin cho rồi. Daniel lại mò sang phòng anh Hanbin chơi.
Sang phòng anh Hanbin đầu tiên phải ngồi mò đống chai lọ của anh trong khi chờ anh tắm. Có cái chai thủy tinh nhỏ nhỏ màu xanh xanh, em tò mò mở ra, có mùi cay cay.
Chạm vào miệng chai còn thấy nóng nóng.
...Cái này có vẻ không nên động vào...
"Ủa Daniel, em sang phòng anh chơi hả?"
"Anh ơi em hỏi cái này với"
"Bé hỏi gì nào?" - ừ...bé...còn anh Hanbin bé hơn...
"Sao anh không sợ anh K ạ?" - Daniel hứng thú ôm cái gối chờ anh kể, cái lý do chắc phải dài lắm.
"Anh K có làm gì đâu mà anh sợ?"
Đáp án này Daniel không ngờ đến, anh Heeseung còn sợ anh K cơ mà.
"Nhưng ai cũng sợ anh K hết đó anh"
"Thật á? Nhưng mà anh K vui tính mà nhỉ? Anh ấy cũng hiền nữa, có gì đâu mà phải sợ?"
Em Daniel cảm thấy mình nghe nhầm rồi.
Em nhỏ đi ra khỏi phòng, đầu óc hoang mang.
Anh K hiền?
Ờ thì thỉnh thoảng anh K cũng hay trò cho các em cười, nhưng mà nói anh K hiền thì...
Thôi, chắc mình phải lớn như anh Jay mới hiểu được.
Sự việc nhanh chóng được em Daniel ném ra sau đầu.
Trong khi đó, ở phòng tập tầng 1.
Jay đang ngồi đằng sau nghỉ giải lao, mắt nhìn hai anh lớn đang tập trước mặt mình.
Nào là anh Hanbin đáng yêu các thứ.
Anh K cười hiền từ các thứ.
Anh Hanbin tập sai cũng tươi cười chỉ lại các thứ.
Anh Hanbin nhảy đúng thì khen quá trời các thứ.
Anh K xoa đầu anh Hanbin các thứ.
Còn Jay nằm đây, bất lực các thứ.
May quá Daniel còn đủ ngây thơ để không hiểu thế giới hai anh lớn.
Em nhỏ lớn chầm chậm thôi nhé, không là lại như anh Jay ngồi đây nhìn hai anh lớn xà nẹo nhau đó.
Một chữ khóc cũng không đủ miêu tả đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương