Nếu một ngày ai đó hỏi chấp niệm của K là gì.
Anh chỉ có thể nói mình có hai chấp niệm duy nhất.
Cái đầu tiên, không cần phải nói, là được debut, được thực hiện ước mơ đứng trên sân khấu trình diễn, chìm trong tình cảm của người hâm mộ.
Nhưng còn một chấp niệm nữa.
Là em.
Là được nhìn em tươi cười chơi với đám em nhỏ.
Là được nắm bàn tay mềm mại trắng trẻo của em.
Là được nhìn em làm nũng với mấy trò đáng yêu.
Là được xoa mái đầu tròn tròn ấy.
Là được ngắm em ngủ ngoan trên giường trắng.
Mọi chấp niệm nhỏ dồn thành một chấp niệm lớn.
Lớn thế nào vừa gói gọn bằng em.
Ngay cả khi K suy nghĩ về điều này, anh vẫn dõi theo em đang cùng Niki và Daniel chơi đùa.
Kì lạ thật.
Sao anh lại nghĩ về em nhiều đến thế nhỉ?
Anh như muốn giữ em mãi trong lòng, để đen tối ngoài kia chẳng thể chạm đến em được nữa.
Nhìn em luôn mỉm cười trước mọi gian khổ.
Anh thương em, thương đến đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương