Em lành tính, anh thấp thỏm lo âu

2.6K 291 28
                                    

Vốn là anh thứ, lại còn thích trẻ nhỏ, Hanbin cưng chiều mấy nhóc I-Land lên tận trời. Các em thích gì cũng làm cho, muốn gì cũng nhường, hỏi gì cũng giải thích thật cặn kẽ. Anh thứ coi mấy đứa chẳng khác gì em ruột của anh đâu.

Lần thứ 100 K phải cảm thán, thảo nào đám nhỏ thích quấn Hanbin.

Nhưng mà em cứ nhường mấy em nhỏ hoài, nguy hiểm đến độ part của mình cũng để bọn nhỏ chọn mà không lên tiếng một chút nào, tất cả đều theo ý các em. Tụi nhóc con nghịch ngợm làm gì sai cũng chỉ xoa đầu nhắc nhở, anh K chưa thấy em tỏ ra nghiêm khắc với chúng nó bao giờ, em chỉ nghiêm khắc với chính bản thân em thôi.

Lần Hanbin bị thầy giáo mắng, mấy em nhỏ bu quanh, đứa nào cũng buồn vì em bị mắng, chỉ có em cười tươi dỗ chúng nó.

Hanbin hiền quá, anh K đâm ra lo lắng cho em.

Cơ mà mấy chuyện này nói thẳng cho em lại sợ em buồn, nên K chỉ đành tìm đứa dễ hiểu chuyện nhất, đa cảm nhất mà tâm sự. Người đa cảm dễ đưa ra lời khuyên lắm.

Thế là đứng trước cửa phòng Jay, nhìn thằng em thân thiết của mình đầu tóc như ổ quạ, quần áo thì xộc xệch, nhăn nhó nhìn anh.

"Năm giờ sáng anh kêu em chi?"

"Tâm sự với anh một lúc đi"

Em nó chả hiểu chuyện gì, ù ù cạc cạc mặc đại cái áo khoác nào đó, đeo thêm cái kính đề phòng mới sáng ra té cầu thang, rồi mang đôi dép lẹt xẹt đi theo sau anh lớn.

"Chuyện gì ạ?" - Hâm, gọi người ta ra đây hứng sương rồi mãi chả nói gì.

"Anh bảo này, Hanbin nhà mình cứ hiền mãi như vậy nguy hiểm quá"

Ủa là sao? Sáng sớm gọi em nhỏ ra đây kêu anh Hanbin hiền quá.

Tự dưng cuồng người ta hay gì?

Đấy là Jay đùa thế thôi, chứ ai nỡ nói anh lớn thế.

Anh lớn bày trò hiểm mà phạt thì than với ai được.

Nhắm thấy Jay vẫn chẳng hiểu gì, K thở dài, thôi thì cứ kể hết cho nó nghe vậy.

Ai ngờ kể xong, Jay đứng trầm ngâm một chút lại nói với anh cả.

"Cái này như kiểu trong máu rồi. Anh chưa xuống Ground nên chưa biết thôi. Ngày đó em với Niki đều mệt mỏi, anh Hanbin lôi cái nệm ra bắt cả hai phải đi ngủ, không ngủ anh không cho tập. Vậy mà đến lúc anh ấy mệt, Nicholas gần như phải kéo anh ấy đi mới chịu nằm vài phút, xong lại kéo đứa khác vào nằm, còn bản thân lại dậy tập. Anh Hanbin quan tâm đến người khác rất nhiều, nhưng hầu như chẳng để ý bản thân gì cả. Lên I-Land có anh lớn hơn nên anh ấy mới nghe đấy"

"Em ấy cứ như thế này thì không ổn, cái gì cũng nhường, chẳng quan tâm bản thân. Cứ thế này ra đường sẽ bị lợi dụng mất"

"Thì có anh lo rồi còn gì?"

Biết là thế, nhưng ai ngó em ấy được cả ngày cả tháng cả năm không rời một giây đây hả?

Hơn hết, Hanbin nhỏ hơn anh nhưng em ấy vẫn là người lớn rồi.

Ít nhất thì cũng lớn hơn đám nhóc nhà này rồi không?

Có một KBin đáng yêu như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ