Hanbin hay gọi cả nhà (trừ anh K) là "đám nhỏ", hay là "mấy em nhỏ".
Nhưng thực ra "đám em nhỏ" kia đứa nào cũng cao nhồng, cao hơn anh nhiều lắm. Mà Hanbin chả để ý đâu, có cao lớn mấy thì cũng là em của anh hết.
Ngược lại, trong mắt tụi nhỏ kia anh Hanbin lại bé xíu, vừa nhỏ vừa xinh.
Thế nên đám em nhỏ hay gọi anh Hanbin là "anh bé".
Nhờ cách nghĩ này mà trong nhà hai anh cả được gọi bằng hai cái tên mang màu sắc như xa cả ngàn dặm.
Đám em nhỏ chỉ gọi anh K là anh K thôi, cùng lắm thì nói anh K là anh cả.
Không thể đơn giản hơn được nữa.
Còn anh Hanbin thì khác, khác hoàn toàn. Đám em nhỏ ngoài gọi tên anh còn hay gọi là anh bé.
Nói chuyện với nhau còn gọi anh Hanbin là "anh nhỏ xíu", "anh xíu xiu".
Sau khi "hội bánh bọc mè" ra đời, anh Hanbin bất đắc dĩ mang thêm cái tên "anh bánh bột", "người cầm đầu đảng bánh bọc mè", "anh bánh nếp", "anh tokkboki",...vân vân và vân vân. ,...
Có bao nhiêu loại bánh mềm mềm trắng trắng tròn tròn là bấy nhiêu cái tên các em nhỏ đặt cho Hanbin.
Hanbin nhìn các em nhỏ mỗi ngày lại nghĩ ra tên mới cho mình mà chóng cả mặt.
Sao mấy đứa nhìn anh mà toàn nghĩ ra đồ ăn không vậy?
Anh hứa sẽ ít ăn bánh đi mà!
Đừng có vừa nhìn anh đã gọi anh kèm tên bánh chứ?
Nhưng mà Hanbin đó giờ nổi tiếng chiều em nhỏ, nên có bất lực cũng chẳng làm gì.
K cũng biết chuyện này.
Đùa chứ, anh cùng em Hanbin dính lấy nhau gần như 24/7, làm cái gì cũng có nhau, mấy chuyện này sao mà không biết được.
Nhưng anh không nhắc tụi nhỏ đâu, vì chúng nó đặt cái tên nào cũng hợp em hết á.
Đáng yêu như con người em vậy.
Với lại nhìn em cuống quýt mỗi lần tụi nhỏ gọi trông em lại như con sóc ý.
Mọi dáng vẻ của em anh đều thích, nên anh sẽ không nhắc đám nhỏ đâu.
.
.
.
"Anh bánh bột ơi" - Em Jungwon gọi."Sao em gọi anh giống như anh đi bán bánh dạo quá vậy hả?" - Hanbin buồn cười nhéo nhéo má em - "Em cũng giống bánh bột lắm đó"
Anh K ngồi bên cạnh vừa uống nước vừa nhìn hai anh em.
"Em là thần dân vương quốc Bánh Bột. Còn anh Hanbin là vua của vương quốc Bánh Bột" - Em nhỏ cao lớn làm nũng, rồi hai anh em trêu nhau cười đến lăn cả ra sàn.
Công nhận như hai cục bột trắng mịn.
.
.
.
"Anh bánh nếp ơi ~~" - Em Sunoo không biết chạy từ đâu nhào lên người anh Hanbin, bám dính cứng."Chứ cái đứa nào đang bám anh đó hả? Em mới là bánh nếp đó Sunoo" - Anh Hanbin vừa gỡ không ra vừa sợ em ngã đành phải ôm em nhỏ.
"Thì em cũng là bánh nếp nè. Hai cái bánh nếp dính nhau thì anh không gỡ ra được đâuuu"
.
.
.
"Anh bé ơi anh bé ơi~~" - em nhỏ Niki nhảy chân sáo quanh phòng tập, miệng hớn hở gọi anh thứ."Em cũng bé không có kém đâu nha" - Hanbin nói, nhảy chân sáo theo sau em nhỏ.
.
.
.
Cứ thế, mỗi khi đám nhỏ gọi "anh" cùng tên một loại bánh nào đó, Hanbin sẽ tự động đáp lại. Vì trong nhà làm gì còn ai nhiều tên bằng anh đâu?Cả anh K cũng bắt đầu gọi giống mấy đứa nhỏ.
"Bánh nhỏ ơi"
"A anh K đừng gọi vậy mà. Nghe buồn cười quá" -Hanbin nghe anh gọi mà vừa bất lực vừa buồn cười.
"Đâu có gì đâu. Có bao nhiêu loại bánh đi với tên em hết rồi mà?"
Em Daniel ngơ ngác nhìn hai anh lớn trêu nhau, xong lại hô lên.
"Không phải, hai anh là ngôi nhà bánh gừng"
Giờ thì mọi người đều trầm tư.
"Sao lại là ngôi nhà bánh gừng?"
"Anh K giống như bánh gừng vậy á, còn anh Hanbin như lớp kem phủ trên bánh gừng. Hai anh còn rất là thân nữa, nên là ngôi nhà bánh gừng"
À ra là vậy...
Sáng kiến em Daniel nghe đáng yêu quá.
Đám nhỏ kia vừa ôm vừa vò đầu em út.
Anh bé thì nhéo nhéo mặt em.
Còn anh lớn ngồi nhìn cả nhà.
Em út nói đúng mà nhỉ.
Ngôi nhà bánh gừng, có anh, có em cùng đám nhỏ.
Ngôi nhà bình yên của chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương