SPECIAL: Vì anh, vì em

1.6K 248 15
                                    

Daniel, nhóc con to xác nhất hội bánh bọc mè, với kinh nghiệm bám dính anh Hanbin gần như mọi nơi mọi lúc, xin tuyên bố hôm nay anh Hanbin không giống anh Hanbin bình thường.

Còn vì sao anh Hanbin không giống bình thường á? Em biết đâu.

Nhưng sáng hôm nay lúc luyện tập có một động tác anh Hanbin làm mãi không đúng được. Anh bé mà em biết không có chuyện sai động tác, vì anh bé nhảy giỏi lắm, đến cả các producer còn phải thừa nhận cả bốn anh diễn DNA đều top dancer mà.

Mà cứ cho là anh Hanbin sai động tác thật đi, nhưng không thể có chuyện anh K chỉnh sửa hết 30 phút vẫn không đúng được.

Em Daniel ngồi trong góc phòng tập nhìn anh lớn hết lần này đến lần khác nhắc anh bé mà cảm thấy khó hiểu. Vô lý, anh bé không có chuyện không sửa được động tác.

"Thôi, mọi người nghỉ 5 phút nhé" - K nói rồi đi ra khỏi phòng, anh nghĩ mình cần bình tĩnh một chút.

Hanbin nghe xong nằm luôn trên sàn, mắt không giấu nổi vẻ buồn rầu.

Daniel ra ngồi chung với anh bé, còn Jay lẻn ra ngoài đi với anh K.

K đi vào bếp uống nước liên tục, xong lại cúi mặt xuống bàn. Jay nhìn anh lớn mà bực theo.

Hôm nay cứ thế nào.

"Hay mình đổi lại các part anh nhỉ?"

"Sao mà đổi được? Bây giờ đổi chẳng ai tập kịp, mà có đổi thì đoạn đó em ấy vẫn có động tác này"

"Nhưng mà anh Hanbin không làm được đoạn đấy, đổi với em này, động tác của em dễ hơn"

"Cứ cho là dễ hơn cũng không được đổi, Hanbin mất nhiều thời gian để học lyrics rồi, anh không muốn mất thêm nữa"

"Nhưng không đổi đồng nghĩa với việc anh ấy phải làm được động tác này. Mà hôm trước rõ ràng em thấy anh Hanbin làm được mà?"

"Ai mà biết được, tự dưng hôm nay thế nào cũng không làm được, tí nữa còn phải ghép đội hình nữa, điên mất" - K vò đầu, cả bọn thật sự không có thời gian mà đổi lại nữa, giáo viên có thể đến đây bất cứ lúc nào và nếu không làm được thì chỉ có toang thôi.

Cả hai cứ đứng trong bếp nói chuyện, không hề biết Hanbin đứng ngay chỗ cửa mà nghe không sót câu nào.

Em Daniel đi cùng anh còn thấy anh ủ rũ rõ.

"Anh Hanbin ơi..."

"Mình đi tập thôi em"

Daniel muốn an ủi anh bé, mà anh bé nói vậy rồi, em lại không biết nói gì nữa cả.

Anh Hanbin không tập trong phòng tập lớn nữa, anh bé dẫn em qua phòng tập cá nhân mà tập. Daniel cứ nghĩ kiểu gì anh K cũng đi tìm, mà chờ mãi chẳng thấy anh lớn đâu.

Anh Hanbin thì tập luyện cật lực, em nói anh nghỉ ngơi chút mà cũng không nói anh được, đành phải để yên cho anh tập.

Nhưng phải công nhận ở đoạn đó anh Hanbin càng về sau càng lạ.

Anh bé tập đến tối muộn lại bắt em nhỏ đi ngủ trước. Daniel kéo kéo anh kêu anh ơi anh đi ngủ đi mà, nhưng bất lực.

"Daniel lên phòng ngủ trước nhé, tí nữa anh ngủ sau"

Có một KBin đáng yêu như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ