Ngày phỏng vấn trước khi I-LAND bắt đầu, K từng nói muốn trở thành siêu nhân.
Mấy đứa em biết chuyện, nên nhiều khi chẳng gọi anh lớn một cách bình thường.
"Niki bị gấu lớn Daniel đè bẹp dí rồi, cần siêu nhân K tới giúp ahhh" - Em Taki chạy quanh nhà vừa la vừa cười, trong phòng tập gần đó là Daniel với Niki chơi trò vật nhau thế nào mà Niki bẹp dí dưới sàn, em Daniel nằm chéo trên lưng, hai đứa cười khanh khách.
Anh K nghe đám em í ới gọi mình lại chạy ra, Hanbin đứng đằng sau còn đọc hộ câu thoại.
"Siêu nhân K tới đây~~~"
Đối với mấy em nhỏ, anh K đúng là siêu nhân thật. Vì anh K cái gì cũng biết làm, cái gì cũng giỏi. Mấy em nhỏ mà không biết cái gì thì sẽ đi hỏi anh K ngay.
Em lớn cũng đi hỏi anh K nốt.
Nhưng rồi có một hôm anh K cùng Hanbin ngồi tâm sự với nhau, em lại nói thực ra em không muốn anh thành siêu nhân cho lắm.
K bất ngờ, hỏi em sao lại thế.
"Vì siêu nhân luôn giấu nỗi đau của mình. Anh cũng vậy, mỗi lần có chuyện gì anh cũng giấu hết"
Em biết sao?
Hanbin ngồi nhìn anh, nhỏ nhẹ.
"Như lần anh bị đau đầu gối mà vẫn cố chạy để mấy đứa nhỏ không biết, hay là như lần anh bị đau giọng còn giả bộ hát opera cùng Daniel,..."
K ngỡ ngàng nhìn em, thì ra em vẫn luôn biết những lần anh cố giấu rắc rối của mình.
Em níu níu tay anh, nói rằng em biết hết, chẳng qua em không nói cho tụi nhỏ không lo thôi.
K thấy thất vọng, cố tình giấu để em không lo lắng, hóa ra lại khiến em lo hơn.
Nhưng rồi em lại xoa xoa vai anh.
"Em biết là em cố mạnh mẽ vì đám nhỏ, nhưng mà anh có em mà, có chuyện gì cứ nói cho em nhé"
Em lại cười, nụ cười an ủi lòng anh.
Thôi thì anh vẫn là siêu nhân của đám nhỏ, nhưng là người thường với em, em nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương