Thương em không để đâu cho hết

2.7K 315 11
                                    

Những ngày đầu tiếp xúc với Hanbin, Niki từng nói riêng với anh K rằng phải ở Ground rồi mới hiểu vì sao mọi người thích quấn anh Hanbin đến thế.

K dành một buổi quan sát tương tác giữa các em rồi mới nhận ra đúng là có khác nhau thật.

Heeseung, Sunghoon, Jungwon chưa bao giờ xuống Ground. Ba đứa nhỏ dù vẫn quý, vẫn chơi vui vẻ với Hanbin, vẫn cùng nhau bày trò rồi cười lăn ra sàn, nhưng chung quy vẫn không bám dính cứng như những đứa từng ở Ground.

Em Sunoo sáng dậy là đi tìm Hanbin ngay lập tức.

Niki luôn miệng anh Hanbin anh Hanbin.

Nhóc con Daniel quấn quýt Hanbin.

Jay sáng ra là gọi Hanbin dậy trước rồi mới làm gì thì làm.

Jake thì...thật ra thằng bé đối xử tất cả mọi người ngang nhau.

K nhìn Hanbin lọt thỏm giữa đám em trong căn bếp. Đứa kì kèo anh ơi anh nấu mì đi, đứa lại nói anh ơi em thích món hôm trước anh làm cơ.

Em đứng giữa cười hiền từ, lại trêu đám nhóc con.

"Còn anh á, anh thích ăn bánh"

Mấy em nhỏ mếu.

K bật cười.

Hanbin có một sức hút kì lạ mà K không lý giải nổi. Anh chỉ có giải thích qua loa rằng cuộc sống quá khắc nghiệt, nên nụ cười của em như dòng suối mát chảy ngang qua đại dương khô cằn vậy.

Thương không biết để đâu cho hết.

K nhớ lúc nghe Niki nói thế đã hỏi vì sao. Em nhỏ nhìn anh nhè nhẹ trả lời.

"Ngày ở Ground khó khăn đủ đường. Là anh Hanbin an ủi, cho chúng em hi vọng. Cũng là anh Hanbin cuống quýt khi thấy người này người kia bị ốm. Có lần em bị cảm, sáng hôm sau trước khi vào Ground anh Hanbin đưa thuốc cho em. Anh Jaebeom làm không tốt ngồi khóc, anh Hanbin liền nói có anh ở đây rồi. Anh Hanbin giỏi thật giỏi mà còn nhường cơ hội battle cho người khác chỉ vì anh nghĩ những người khác giỏi hơn. Chú Rain đánh giá rất khắc nghiệt, lần nào xong mọi người cũng gục ngã hết. Anh Hanbin lại đi ôm từng người mà an ủi, tiếp thêm tích cực cho tụi em..."

Thậm chí ngay lúc này anh nhìn thấy Hanbin xoa đầu cười với em Sunoo, nói em giỏi lắm.

Em ngây ngô quá, vô tư quá.

Anh chỉ muốn giấu em đi thôi.

Thế gian ngoài kia bao điều đen tối.

Mà sao anh thấy em vẫn mãi cười.

"Anh ơi, mình xuống phòng tập nhé" - Hanbin chạy tới, tay ôm sẵn một hộp bánh màu đỏ.

Là loại em thích nhất.

K thầm nghĩ, em chỉ nhỏ hơn mỗi anh, nên chỉ có mình anh xoa đầu được em.

Đặc quyền anh lớn cũng thật tiện.

Chạm vào mái đầu đen mềm mại. K cười.

"Ừm, đi thôi".

Có một KBin đáng yêu như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ