Nói thế nào đi nữa thì mọi người ở đây phải đánh đổi toàn bộ thời gian có thể để tiến bộ từng ngày từng phút từng giây. Chỉ có thế mới tiến gần đến ước mơ được.
Ai cũng biết điều này, nhưng K nghĩ rằng Hanbin hiểu rõ hơn cả.
Tại sao ư? Vì đêm nào em cũng vắt kiệt sức bản thân mà tập luyện. Hồi còn chưa bám dính nhau từng có lần Sunghoon hét toáng lên vì thấy Hanbin bất tỉnh trong phòng tập ngay sáng sớm.
Cũng may em chỉ là mệt quá nên ngủ thôi.
Nhưng bây giờ thì em không may được như vậy, vì em ốm mất rồi.
Jay như mọi lần vào phòng định gọi Hanbin dậy, nhưng thằng bé nhanh chóng hoảng loạn khi thấy anh bé của nó nóng phừng phừng, mặt đỏ lên mà lại không có xíu mồ hôi nào.
Cả I-Land ngay lập tức chạy sang phòng Hanbin mà cuống cuồng.
Đứa thì anh ơi giờ em phải làm gì.
Đứa lại anh ơi hay em vắt khăn đắp trán cho anh nhé.
Đứa còn nghĩ hay nấu mì cay anh ăn toát mồ hôi cho hết sốt.
Xong bị đứa nào đó cốc đầu.
Hanbin vẫn chưa tỉnh, nhưng có lẽ tiếng ồn của đám nhỏ làm em khó chịu, khẽ nhíu mày.
Đám nhỏ im thin thít.
K cũng lo lắng đến phát bực, phải đuổi hết mấy em nhỏ ra ngoài. Bản thân lại đi vào phòng tắm giặt khăn lau thật nhẹ mặt em.
"Sunoo lấy cho anh ly nước ấm pha chút mật ong, ít thôi không sẽ ảnh hưởng đến cổ họng. Heeseung đi tìm nhiệt kế trong hộp thuốc cạnh phòng tập 3"
Hai đứa nhỏ nghe nhiệm vụ xong là chạy không thấy bóng.
K nhìn em mà xót xa. Em sốt cao quá. May có anh ở đây còn chăm được. Chứ đám nhóc kia còn nhỏ vậy, lỡ có chuyện gì thì sao.
Heeseung chạy về trước tiên, đưa cho anh cả nhiệt kế loại dán. K đặt lên trán em, còn nhẹ giọng dỗ.
"Em nằm yên chút nhé, anh đo nhiệt độ chút là xong"
Nhiệt kế hiện 38.5 độ.
Cũng khá cao đó, thôi thì cứ kêu em dậy đã.
K vỗ vai gọi Hanbin dậy. Em nheo mắt, gượng dậy một chút rồi lại nằm bẹp xuống giường.
Mấy đứa nhỏ đứng ngoài cửa cũng đến xoắn quýt với anh bé.
Cũng thật may hôm nay được tạm thời nghỉ ngơi, chưa có nhiệm vụ mới. Lỡ thầy Son hay thầy Doobu hay bất kể giáo viên nào khác vào kiểm tra mà kiểu này thì còn bị mắng nữa.
Rồi Hanbin cũng ngồi dậy được. Em thấy anh ngồi trên giường nhìn em, ngoài cửa là đám nhóc đứng ló đầu vào.
"Sao mọi người nhìn em vậy?" - Giọng em hơi khàn, lại nhỏ như tiếng mèo kêu.
"Hôm qua em làm gì mà thành thế này rồi?"
"Em cũng không biết nữa..." - Anh đến chịu với em mất thôi.
Thôi thì bây giờ làm sao em khỏe lại quan trọng hơn nhiều.
Cho Daniel vào phòng ngồi chờ, bắt em đi đánh răng rửa mặt xong là để em nhỏ cõng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương