NON I-LAND: Cùng nhau

2.5K 301 13
                                    

Show kết thúc rồi.

Tất cả mọi người được trở về kí túc xá. Chỉ có 7 người đi đến cuối cùng phải ở lại để gặp gỡ các tiền bối và giám đốc.

K không ngủ được.

Anh đã đinh ninh mình sẽ được debut, vì sự tín nhiệm của các em, vì sự ủng hộ của ban giám khảo, vì nỗ lực mà anh đã bỏ ra.

Sắp chạm tay tới cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp rồi, vậy mà lại vuột mất.

K đã được cầm lại điện thoại. Nhưng anh không dám lên mạng. Chỉ gọi điện cho gia đình một chút rồi thôi.

Mỗi lần nhìn thấy tên I-Land là anh lại đau.

Chiếc điện thoại im lìm nằm trên ngực rung nhẹ. K cầm lên, là số của Hanbin.

Trước khi tách nhau cả hai đã kịp lấy số điện thoại.

"Em biết anh chưa ngủ mà" - Giọng em ở đầu dây bên kia như một liều thuốc xoa nhẹ lòng anh vậy.

"Em cũng không ngủ đó thôi"

"Em không ngủ được. Mình đi ra sông Hàn đi anh"

Một giờ sáng ra sông Hàn á?

Nhưng mà K chưa bao giờ từ chối thỉnh cầu của em cả, nên chỉ đơn giản là dậy sửa soạn rồi cầm theo ví tiền ra khỏi kí túc xá.

Gần sông Hàn có một siêu thị nhỏ, K định bụng vào mua cho em chút đồ ăn.

Hanbin giờ này còn thức thì chắc đói lắm.

Đã bảo rồi, anh hiểu Hanbin hơi bất kì ai mà.

Ai ngờ đâu bước vào đã thấy em kéo theo xe đẩy mua đủ thứ.

Bánh, đồ ăn nấu sẵn, còn có cả bia trái cây.

Em nhìn thấy anh, tươi cười giơ tay lên vẫy vẫy.

Thật tốt khi nhìn thấy em cười.

Cả hai nhanh chóng thanh toán rồi ra bờ sông Hàn.

Trời lạnh thật. Em rùng mình đội mũ áo hoodie lên.

Trông em dễ thương như cái lần cả đám nghịch khi tập Flame On vậy.

Ngồi xuống ven sông, em bỏ hết đồ trong túi. Khui hai chai bia rồi đưa một chai cho anh.

"Uống nào anh! Uống vì một cánh cửa mới!"

Em lại cười rồi.

Em luôn lạc quan như vậy.

Hớp một ngụm bia. Đúng là Hanbin, chọn đồ có cồn cũng phải là bia trái cây vị táo.

"Nếu giờ có bọn trẻ ở đây, chúng nó sẽ giãy nãy lên vì em uống bia mất"

"Đúng nhỉ, mấy đứa nhỏ sẽ nói em phải đợi chúng nó lớn cùng nữa"

"Câu đấy hẳn là Jay nói đi?"

Và rồi cả hai cùng cười đùa, như tạm thời quên hết thực tại vậy.

Nhưng nỗi buồn thì còn đó.

"Hanbin này, hẳn là đau lắm nhỉ?"

"Sao ạ?"

"Lần em bị loại, hẳn là đau lắm nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi, ai trong chúng ta đều ước mơ được debut mà" - em hớp thêm một ngụm bia - "Nhưng điều đó chưa bao giờ có nghĩa em sẽ dừng lại"

"Vậy nên em luôn cười"

"Không hẳn, lúc đó em cười vì dù có khóc cũng không thay đổi được gì..."

Em nhìn sang anh, đôi mắt sáng long lanh như chứa đựng cả triệu vì tinh tú.

"...vậy nên, sao không cười để lòng thanh thản hơn?"

K nhìn em, như có móng mèo cào vào lòng anh.

Kể cả khi đối diện với việc bị loại, em vẫn nghĩ về điều này sao?

Anh bất giác cười theo em.

"Anh này"

"Sao thế?"

"Em đã rất buồn vì mình có thể chẳng debut cùng anh. Nhưng giờ lại có cơ hội rồi này"

Ừ đúng nhỉ?

Anh và em lại có cơ hội cùng nhóm rồi.

Hanbin không biết, đêm hôm đó K đã tìm được đường đi cho mình.

Đi cùng em.
.
.
.
"Xin chào, chúng em là FUTURE!"

"Anh K!!! Anh Hanbin!!!" - Sunoo cùng Niki bổ nhào lên người hai anh, khóc oà.

"Tụi em nhớ hai anh lắm"

"Đúng rồi, không có ai như hai anh hết"

Hai em nhỏ sụt sịt, làm ướt cả áo hai anh.

Em Jungwon cũng khóc, mà em chỉ đứng dụi nước mắt vào tay áo.

"Hai anh thực sự debut cùng nhau này" - Jay cảm động nhìn hai anh lớn, cố ngăn dòng nước mắt chực trào - "team DNA ngày xưa lại đầy đủ".

Heeseung giờ là anh lớn chững chạc, em đứng gần cửa canh không cho người khác nhìn vào.

Fan thích cảnh này lắm, nhưng cánh nhà báo sẽ vịn vào đó để làm khó nhóm của hai anh lớn.

Hai anh đã rất khó khăn để ra mắt, em muốn làm mọi điều có thể cho hai anh.

Sunghoon cùng Jake tới ôm lần lượt mọi người trong nhóm mới.

Tới khi ôm hai anh lớn, Sunghoon nhẹ giọng thì thầm.

"Rốt cuộc thì hai anh cũng nhận được những gì mình xứng đáng"

Gặp lại hai anh lớn như trở về những ngày còn ở I-Land, mấy em nhỏ thi nhau kể chuyện này chuyện nọ. Sunoo Niki ôm cứng hai anh không buông giây nào. Làm Hanbin bật cười.

"Xem nào, làm tiền bối của anh rồi mà vẫn như bánh nếp nhỉ?"

"Em chỉ thành bánh nếp khi có hai anh thôi"

K đứng bên cạnh đỡ lưng cho Niki, nhẹ giọng dỗ em nhỏ nín khóc.

"Ngày xưa bị anh mắng cứng đầu lắm mà, sao bây giờ khóc mềm nhũn rồi?"

"Anh K kì~~" - em nhỏ bật cười, vẫn níu áo anh không buông.

Heeseung đứng từ xa nhìn mấy đứa em vây quanh hai người anh của mình mà nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng được ở cùng nhau.

Có một KBin đáng yêu như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ