Dù Hanbin có vui vẻ đến thế nào đi nữa, có vô tư thế nào đi nữa, ở chung lâu ngày K cũng dần nhận ra em có cả những mặt khác, chẳng qua em không thể hiện trước mặt bọn nhỏ.
Hẳn là em không muốn để tụi nhỏ lo lắng đi?
Hôm nay lúc luyện tập em vẫn tươi cười, vẫn trêu chọc các em nhỏ, nhưng K thấy được đôi mắt em phảng phất nét buồn.
Nhưng K không nói gì, đợi khi nào em ở một mình đã. Có mấy đứa nhỏ ở đây thì kiểu gì em chẳng giấu đi.
Đến tối hôm đó, em ở ngoài ban công ngắm trời mà không để mấy đứa nhỏ biết. Đám em nhỏ kéo nhau đi hỏi anh.
"Anh ơi, anh bé đâu mất rồi?"
Anh chỉ biết nói với chúng rằng em đang thư giãn, mấy đứa để yên cho anh bé nghỉ ngơi chút nhé.
Xong đến anh lại đi tìm em. Đứng sau cửa kính nhìn em len lén lau nước mắt.
Em khóc sao?
Đừng khóc, em có anh cùng đám nhỏ ở đây mà.
Anh không kìm được, đành phải ra ngồi chung với em.
Em lại còn cười? Đừng cười khi em không muốn, em ơi.
Em nhỏ nhẹ nói với anh, bỗng dưng em nhớ quê hương quá.
Nhớ chị nhớ mẹ ngày đêm hỏi han.
Nhớ những ngày cùng nhóm nhảy của em tập luyện thâu đêm vì một video cover hoàn hảo.
Nhớ những ngả đường nhỏ bán đầy ắp đồ ăn.
Nhớ cả ngôi trường đại học của em nữa.
Anh biết là em nhớ nhà lắm. Một thân một mình sang đất nước xa lạ, dốc hết sức để hoàn thành ước mơ.
Đôi khi K nghĩ mình còn may mắn chán, ở đây còn có Niki Taki là người Nhật. Ít ra mình không cô đơn.
Nhưng em thì khác, ở đây làm gì còn ai đến từ Việt Nam? Làm gì có ai nói tiếng mẹ đẻ cho em nghe?
Em giỏi lắm, em ơi.
Anh từng thấy em viết trong nhật kí mấy dòng thơ, em nói viết một chút cho đỡ gượng tay. Em đọc cho đám nhỏ nghe, nói rằng mấy câu này rất hợp với những người xa quê như chúng ta.
Thật ra anh không hiểu cho lắm, còn định sẽ hỏi em cho rõ.
Nhưng giờ chắc không cần nữa.
Anh hiểu rồi.
"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người"Em mạnh mẽ quá đi mất, em ơi.
.
.
.
"Anh Heeseung ơi""Sao thế?"
"Anh Hanbin với anh K cứ ở ngoài ban công hoài, hai anh có chuyện gì ạ?"
Đám bánh bột nhìn Heeseung lo lắng. Nhưng Heeseung cũng không trả lời được.
Hai anh lớn nhà mình có xu hướng tự giải quyết rắc rối nên chẳng ai biết chuyện gì.
Mà không chỉ mấy em nhỏ bánh bột, đến cả Heeseung, Sunghoon hay Jay cũng lo lắng cho hai anh.
Heeseung khẽ thở dài.
"Hai anh ấy chỉ là ngắm trời thôi, mấy đứa đừng làm phiền là được"
Chắc phải pha bình trà nóng cho hai anh rồi.
Chẳng mong gì nhiều nhặn, chỉ mong hai anh lớn, và mọi người đều hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương