Daniel, Jungwon, Sunoo và Niki ngồi chơi trong phòng. Bốn đứa nhỏ kể chuyện cho nhau nghe cả ngày không hết, lại còn lăn lộn cười đùa vang cả nhà.
Anh K hay gọi cả bốn đứa là hội bánh bọc mè.
Vì cả bốn đứa đều phúng phính, lại hay nằm bò ra sàn nhà mà nghịch.
Nghe thế nào cũng thấy như mấy cục bột.
"Hội bánh bọc mè" hihihaha cả ngày rồi lại ngồi đàng hoàng trở lại.
Em Daniel lên tiếng trước.
"Mấy anh thấy anh K với anh Hanbin đi với nhau suốt không?"
Em Niki ngồi trên kệ tủ đầu giường đáp lại.
"Cái này từ hôm đầu tiên rồi mà có gì lạ đâu? Anh Jay còn nói lúc nào tìm anh Hanbin cũng thấy anh K ngồi gần đó nhìn nhìn cơ"
"Thì hai anh ấy suýt soát tuổi nhau, hợp tính nhau nên thân là đúng rồi"
"Hông phải, vibe hai người chả có xí nào liên quan nhau luôn á"
"Mà anh K chăm anh bé như chăm em với Taki vậy á. Kì ghê~~" Em Niki bĩu môi. Cả đám bò dần xuống đất ngồi thành vòng tròn nhỏ xíu, bốn cái đầu chụm lại rì rầm rì rầm.
"Anh nói cho mà nghe, bữa anh thấy anh K chạy lên phòng bếp lấy hai bịch bánh xong lại chạy xuống tầng một. Lúc sau anh thấy anh Hanbin đi lên phòng, tay cầm hai hộp bánh anh K nãy lấy á" - Sunoo kể, ra chiều bí hiểm lắm.
"Hôm trước em còn thấy anh K nắm tay anh Hanbin dắt đi khắp nhà cơ" - Daniel thêm vào.
"Vậy đã là gì? Mấy hôm trước anh Hanbin gục đầu vào vai anh K ngủ xong anh K không thèm đứng dậy luôn, cứ ngồi đó nhìn anh bé thôi"
Mấy đứa nhỏ xầm xì mãi, xong lên kế hoạch gì đó bí mật, rồi lại chạy ra phòng khách ngó xem hai anh lớn ở đâu.
Jungwon chỉ thẳng chỗ tủ nước ướp lạnh. Kia rồi! Anh cả đang đứng nói chuyện với anh bé.
Bốn cái đầu ló ra từ phía cửa, rồi bò thành hàng xuống gầm bàn, nhìn hai anh lớn chăm chăm.
Không biết anh bé nói gì mà anh cả cứ cười hoài.
Rồi anh cả lấy hộ anh bé chai nước cam, còn mở sẵn nữa.
Em Niki bất bình, sao lần trước em cũng nhờ anh lấy chai nước cam mà không được anh mở sẵn???
Mà cái nắp trơn lắm cơ, làm em vặn mãi mới uống được.
Bốn em nhỏ nhìn anh bé cười tươi thật tươi mà hết nói nổi.
Anh bé cứng rắn một chút tụi em xem được không ạ?
Anh cứ mềm xèo thế này bảo sao anh cả chả bao giờ cáu.
Tự dưng anh lớn nói thầm cái gì vào tai anh bé ý. Cả đám muốn hóng mà chả được.
Ghét ghê.
Đó thấy chưa? Đã bảo anh bé mềm xèo mà. Anh K nói cái gì mà anh bé vừa nhảy cẫng lên vừa vỗ tay kìa.
"Mấy đứa nhìn cái gì đấy?" - Jay đứng đằng sau nhìn 4 em nhỏ khó hiểu.
Thì cũng biết I-Land bao quanh bởi cây cối như rừng đi.
Muốn chơi đánh trận giả thì xin ra sân mà chơi chứ sao cả đám nhóc núp ở đây thế này?
Lại còn được cả nhóc Daniel cao thật cao mà ngồi còn có một mẩu.
Chả biết trốn ai.
Bốn đứa nhỏ đang im lặng rình hai anh lớn nghe tiếng Jay mà giật mình. Sunoo còn bị cụng trúng gầm bàn nữa. Nhanh chóng ổn định xong lại "suỵt" một tiếng rõ to.
Jay kiểu "..."
Ai dám nói gì mấy đứa đâu hả?
Em Jungwon chỉ chỉ hai anh lớn rồi nhìn Jay. Bất giác Jay hiểu ra.
À...
Đám nhỏ tò mò đây mà.
Nhưng vì là một anh trai gương mẫu chuẩn mực, Jay đẩy đám nhỏ vào lại phòng. Không cho hội bánh bọc mè ngó hai anh lớn nữa.
Mình mình ngó là đủ rồi.
"Đi vô phòng mà lăn mè đi, hết chuyện làm rồi hay sao mà đi ngó hai ổng nói chuyện vậy hả?"
"Tụi em xem hai anh ý nói cái gì mà cười suốt thôi mà"
"Hai ổng nói xấu mấy đứa đó"
Mấy em nhỏ lại ỉu xìu.
"Rình thế này vui mà anh..."
"Anh la lên cái là hết vui đó nha"
"Anh ơi..."
"Không anh ơi anh à gì hết, đi chỗ khác chơi nhanh" - đẩy được mấy cục bột nhỏ nhỏ lăn vào phòng rồi, Jay nhìn lại phòng bếp.
Còn cái cục bột lớn kia thì đang bị anh cả lăn lăn.
Thì cũng biết là hai anh lớn nhà mình sáp lại là đáng yêu khỏi bàn rồi.
Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy anh cả như cuốn sách dày cộm mà ngày xưa ba hay đọc vậy á.
Đọc mãi vẫn chả hiểu gì...
Còn anh bé thì như kiểu đứng đầu đảng bánh bột vậy đó. Nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải 360 độ đều đáng yêu không góc chết.
Sách với bánh bột...
Hai anh lớn làm em Jay nhớ lại những buổi trà chiều với ba mẹ trong sân nhà. Mẹ đọc sách cho em nghe, ba đánh máy, ở giữa có một đĩa bánh nhỏ xinh cùng ba tách trà.
Yên bình, giống như cái cảm giác hai anh lớn mang lại vậy.
"Tao hỏi mày cái này nhé Sunghoon"
"Gì?"
"Mày thấy hai anh lớn nhà mình giống buổi trà chiều không?"
"...mày sảng à?"
Jay đánh Sunghoon một cái rồi lại ngồi ngơ ra.
Hai anh giống trà chiều thật mà.
Vậy từ nay gọi hai anh là hội trà chiều nha?
Jay đem ý tưởng này nói với hai đứa bạn đồng niên rồi bị chúng nó cười cho đỏ cả mặt.
"Hai ổng mà biết thì mày toang"
"Cậu nhảm nhí quá đi. Đặt tên gì mà giống hội bà tám quá"
Kệ hai đứa nó, em vẫn gọi hai người là hội trà chiều.
Trong khi mấy em nhỏ ỏm tỏi vì "Chìa khóa cùng Người đứng đầu đảng bánh bột", trung tâm của cuộc thảo luận lại cùng nhau đi hết phòng này đến phòng khác.
"Anh ơi, hay sang phòng tập cá nhân đi, em còn có chỗ vũ đạo chưa tập được" - Hanbin cầm chai nước cam đang uống dở, cười tươi nhìn K.
K cầm lấy mấy ngón tay xinh xinh được em giấu trong tay áo.
"Ừ, đi thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương