Chuyện cái điện thoại

3.4K 413 21
                                    

I-Land hôm nay có chuyện lạ.

Tất cả bắt đầu từ sáng sớm khi Jay thức dậy. Em định vào bếp lấy cái gì bỏ bụng thì thấy trên bàn có một vật không ai ngờ tới.

Một vật mà cả mấy tháng rồi em không được sờ vào.

"TRỜI ƠI!!! CÓ ĐIỆN THOẠI NÈ MỌI NGƯỜI ƠI!!!"

Ầm ầm ầm, mọi người tập trung đầy đủ không thiếu một ai. Đến cả em Niki bình thường dậy trễ cũng chạy ra nhìn.

Ai cũng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.

"Sao lại có điện thoại ở đây nhỉ?"

"Chẳng biết nữa, hay tìm xem người ta có để lại lời nhắn gì không?"

Sunghoon cầm lên ngó nghiêng, quả nhiên phía đằng sau lưng điện thoại có một tờ note. Em đọc to cho mọi người cùng nghe.

"Món quà dành cho I-Lander. Mỗi thí sinh được sử dụng điện thoại để gọi cho một người. Sau khi gọi xong vui lòng để điện thoại tại sảnh".

Sunghoon càng đọc, mọi người càng tươi tỉnh. Được gọi đó! Ở đây quá lâu làm cho đứa nào cũng nhớ nhà, dẫu sao cả đám ngoài hai anh lớn còn lại chẳng ai trên 20 mà.

Vẫn còn là trẻ nhỏ, nhớ người nhà là chuyện đương nhiên.

Ngồi lại thành một vòng tròn nhỏ, cả đám nhìn nhau.

Nên cho ai gọi trước nhỉ?

Thôi thì, nhường em nhỏ trước vậy. K đưa cái điện thoại cho Daniel, đứa nhỏ tội nghiệp nhớ nhà đến phát khóc.

"Từ từ, hay như thế này đi. Bọn mình gọi cho ai thì gọi, nhưng mà gọi trước mặt mọi người, không chơi gọi riêng"

"Đúng rồi, nhớ nhắc đầu dây bên kia mình đang để loa ngoài với mọi người là được"

K cười khẩy, thế thì gọi về cho gia đình căng nhất cũng chỉ có Niki và Jay hiểu anh nói gì.

Đến em Hanbin thì chẳng ai hiểu gì luôn.

Nhưng mấy đứa nhỏ có vẻ hào hứng lắm, nên cứ chiều theo vậy.

Từng đứa từng đứa gọi về cho gia đình, đứa thì nghe giọng mẹ đã khóc òa, đứa thì được anh chị chọc cho cười toe, còn có đứa gọi đúng lúc cả gia đình đang tụ tập, thế là giọng ai cũng được nghe.

Phụ huynh đều nhắc giữ gìn sức khỏe, khen mấy anh em thân thiết biết bảo ban chăm sóc nhau, còn gửi lời chào đến cả đám.

Mà đặc biệt nhất phải kể đến mẹ của Jay.

Giờ thì K biết máu hài hước của em là di truyền từ ai rồi.

"Mẹ à con đây..."

"Sao mày lại gọi mẹ? Bị loại rồi đấy à?"

Dàn anh em nín cười muốn nội thương.

"Ơ kìa mẹ..."

"Này sao con cứ làm mấy trò kì cục thế hả? Trong mấy anh em không có ai nhiều ảnh dìm hơn con đâu. Tém tém lại cho mẹ. Sao con không thể điềm đạm được như thằng bé Heeseung nhỉ?"

Có một KBin đáng yêu như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ