Thỉnh thoảng Niki thấy hai anh lớn như những bản nhạc của Yiruma vậy.
Em nhỏ nhìn hai anh lớn, trong đầu bỗng chốc phát nghe tiếng piano nhẹ nhàng.
Anh Hanbin như bản "Maybe", lấy sự tươi sáng nhẹ nhàng làm chủ đạo, điểm xuyết thêm vài tia ấm áp, có xúc cảm như mùa xuân, như vừa an ủi, vừa thắp lên ngọn lửa hi vọng trong lòng người.
Anh K lại giống "When the love falls", có chút trầm, thêm một chút "nghệ". Anh K có sự êm ả, có gì đó làm em liên tưởng đến tông nâu cà phê. Anh K không hay cười, tóc lại còn dài che mắt. Mỗi khi Niki nhìn được vào mắt anh, em nhỏ lại thấy đôi mắt anh phảng phất nét buồn.
Hai anh lớn có tính cách đối lập nhau hoàn toàn như vậy nhưng lại bù trừ cho nhau. Mỗi anh một nửa, ghép lại đủ thành một hình tròn. Em nhỏ nhìn lúc hai anh lớn ngồi nghỉ ngơi cùng nhau, trong đầu vang lên bản "Wait there", khi anh lớn nhìn anh bé an ủi đám em, Niki lại thấy khung cảnh giống như "Kiss the Rain", dịu dàng đến lạ.
Nhưng để mà nói giống nhất, Niki nghĩ hai anh lớn như bản "Chaconne".
Đưa vào một chút trầm buồn, lại có tia hy vọng đan xen, tưởng như mạnh mẽ mà lại hóa bình yên.
Rảo bước về phòng luyện thanh, Niki mở đàn lên, tay em nhẹ lướt trên phím đàn.
Chaconne...
Thực ra thì, Chaconne còn là tên một điệu nhảy.
Nói đúng hơn là một điệu khiêu vũ.
Niki vẫn tiếp tục đàn, mắt nhắm lại thả hồn theo từng nốt nhạc.
Trầm bổng đến thanh cao.
Từ buồn tủi đến lạc quan sáng chói.
Và một điệu nhảy tồn tại trên đời cả trăm năm trước.
Sự êm dịu mà em đã quen dựa vào.
Sự êm dịu mà chỉ hai anh có.
____________
Một chap nhẹ nhàng bù cho cú hú hồn hôm qua🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương