Anh sinh năm 97 còn em 98, nói anh hơn em 1 tuổi cho sang chứ thực ra chúng mình chỉ cách nhau có 3 tháng thôi.
Anh đã từng tức cái khoảng cách 3 tháng này lắm, suýt nữa thì chúng ta là bạn đồng niên rồi, anh cũng muốn có một người bạn cùng tuổi ở đây mà.
Nhưng giờ thì anh đổi ý rồi.
Vì chúng ta cách nhau 3 tháng, nên anh mới được nghe em gọi anh một tiếng "Anh ơi". Chỉ vậy thôi cũng có thể làm anh rung rinh cả ngày đấy. Anh đã từng nói là giọng em khi nói chuyện bình thường rất êm tai chưa? Gọi như vậy là em muốn lấy mạng anh hay gì?
Vì chúng ta cách nhau 3 tháng, nên anh mới được đối xử với em như một đứa em bé nhỏ. Anh cũng biết chăm sóc người khác lắm đấy nhé, em không cần sợ anh vụng về hay gì đâu. Nên là em đừng đòi Jay nấu mì cho em nữa, anh nấu được mà.
Vì chúng ta cách nhau 3 tháng, nên anh mới có thể làm chỗ dựa cho em mỗi khi em xuống tinh thần. Em mệt mỏi thì cứ dựa vào anh mà ngủ này, người anh ấm lắm, mấy đứa Taki Niki kiểm chứng hết rồi, ngủ một giấc là hết mệt ngay. Em tự ti vì làm chưa tốt? Không sao cả, trong mắt anh em luôn hoàn hảo nhất. Em lo lắng vì bài nhảy chưa hoàn chỉnh? Có anh ở đây rồi còn gì. Nhưng mà em không được khóc đâu nhé, anh không biết phải dỗ như thế nào đâu.
May mắn ghê, em lại kém anh 3 tháng. Thôi thì cứ làm "em" của anh, em nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương