Hôm nay trời mưa.
Đúng là mùa hè, những cơn mưa đột ngột ập xuống, rồi lại rời đi nhanh như cái cách nó đến với thế gian.
Ngắm những hạt mưa đọng lại ngoài khung cửa sổ luôn đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu, yên bình đến mức những đứa trẻ nghịch ngợm ở I-Land cũng muốn ngồi một chỗ mà "chill".
Giáo viên vì trời mưa ngập mà không đến được phòng tập, 12 thực tập sinh thì không về nhà từ ngày hôm qua.
Đằng nào hôm nay giáo viên cũng chẳng tới, cả đám nghĩ nghĩ rồi lại biến cái phòng tập thành tiệc ngủ.
Chỉ khác là bây giờ là 9h sáng, và không có đồ ăn.
Em Sunoo nhìn cái phòng tập cơ man nệm, liền nói đây là tiệc ngủ phiên bản lệch múi giờ.
Nhưng mà vẫn ấm cúng lắm, tận 12 người cơ mà.
Cả nhà quây lại một vòng tròn. Em Niki nghịch ngợm muốn ngồi cùng anh bé với Taki, Taki lại níu tay anh cả nói anh ơi anh ngồi cạnh em đi.
Thế là hai đứa áp út ngồi với nhau, anh lớn anh bé ngồi hai bên như hai nút thắt.
Geonu lại giật giật áo em Jay kêu em nhìn xem có giống gia đình nhỏ không.
Em Jay nói luôn lệch thế nào được mà lệch.
"Bây giờ làm gì hả mọi người ơi? Em lại buồn ngủ rồi á" - Sunoo ngáp ngắn ngáp dài.
"Nếu nửa đêm em không lôi anh dậy nấu mì cho em thì em cứ việc ngủ từ giờ đến sáng mai"
"Hay sẵn trời đang mưa, mình kể kỉ niệm về mưa cũng được nè"
"Cảm tạ mày đã không đưa mấy trò tào lao" - Geonu ôm chầm Heeseung - "Tao tưởng mày kêu sẵn trời mưa thì ra tắm mưa. Mày nói thế chắc tao vác mày ra giữa đường thật quá"
"Bộ mặt tao giống người sẽ làm mấy trò đó lắm hả?"
"Có chỗ nào không giống?"
Được rồi, mày hay. Heeseung cãi không lại thằng bạn nên im.
"Sunghoon mở màn đi em"
"Trời mưa thì em không có nhiều kỉ niệm cho lắm, chỉ nhớ có một lần đang cắm trại với em gái ngoài sân thì có mưa, hai anh em phải ngồi ngoài lều hết đêm luôn"
Jay nghe xong nhìn sang, mắt mở to, thể hiện rõ sự quan tâm không hề giả trân cho thằng bạn.
"Thôi mày đi mua bùa đi. Tao nói thật, nghe như phim Parasite ấy"
"Nói nữa tao nhốt mày vào phòng tắm tắt đèn"
Hình như hai đứa này không cãi nhau là không chịu được.
"Niki kể đi em, kệ hai ổng đi" - Jungwon vẫy vẫy.
"Hồi đó em 6, 7 tuổi gì đó thôi. Hôm ấy em bị bố mắng, mắng vì gì thì em quên rồi, xong em trốn vào phòng tập đàn, ngồi được một lúc thì trời mưa, thế là em vừa đàn vừa khóc huhu"
Em nhỏ kể xong cười lộ hàm răng trắng cùng hai bên má hồng hồng, anh bé thấy đáng yêu quá, lại quay sang nhéo nhéo má em.
Còn mấy anh em thì trêu lên trêu xuống, dỗi gì mà lăn vô phòng khóc huhu vậy bé.
Em Niki lè lưỡi, em mà nhớ thì đã không kể cho mọi người đâu nha.
Em Daniel kể có lần hồi xưa đi mua trà sữa với anh Jake thì bị mưa ướt, hai anh em đội mưa chạy một đoạn đường thật dài, về tới nơi rồi em Daniel mới biết ly trà sữa bị rách miệng hơi rộng.
Thành ly trà sữa mix nước mưa luôn.
Mà em còn nhỏ thì đâu có nhiều tiền đâu. Nên em tiếc tiền, uống hết.
Tối hôm đó anh Sunghoon chạy đi mua giúp thuốc đau bụng.
Rất nhiều câu chuyện về mưa, vui có buồn có, mà buồn cười cũng có, nhưng nhiều hơn hết là sự gắn bó của ngôi nhà chung này.
"Anh K kể đi anh, em nhớ lần đầu gặp anh cũng mưa quá trời luôn đó" - Daniel kéo kéo áo anh lớn.
K ngẫm một lúc, xem lại bản thân sống từng đó năm có kỷ niệm nào đẹp đẹp với mưa không để kể cho đám nhỏ.
À có, kỉ niệm có cả Hanbin.
"Có lần anh tập trong phòng thì mưa to, nhưng mà phòng cách âm nên anh không biết. Được một lúc thì Hanbin gọi, hỏi anh có đang đi về không, nếu chưa thì từ từ hẵn về, và vừa nói tới đó thì điện thoại ngắt. Anh tưởng ở kí túc xá có chuyện gì, còn gọi Jay với Niki hỏi mà hai đứa đi ăn mất rồi"
"A! Em nhớ ra rồi, lần đó anh K gọi cứ hỏi nhà có chuyện gì, em với Niki chả hiểu gì cả"
"Đúng rồi, hai đứa cứ hỏi ngược lại anh xong anh cúp máy luôn. Đang định chạy về thì thấy Hanbin ngay thang máy, cả người khô mà giày lại hơi ướt, lại còn mang cái dù to nhất kí túc xá đi nữa. Lúc đó anh mới biết là trời mưa. Điện thoại Hanbin hết pin nên em ý không gọi lại được"
"Chắc lúc đó anh lo lắng lắm nhỉ?"
"Dĩ nhiên, anh cứ tưởng có chuyện gì"
"Sau đó anh tặng luôn ô cho một cậu bé bán hàng rong, rồi chúng ta dầm mưa về kí túc xá, anh có nhớ không?"
Mấy đứa em chưa từng biết chuyện này liền mở to mắt nhìn hai anh lớn.
Anh K cho á?
Sunghoon mang vẻ mặt "không thể tin được" nhìn anh cả.
"Mấy đứa chưa bao giờ thấy anh K làm vậy hả?" - Hanbin bật cười.
K nhìn em, có những chuyện chỉ chúng ta mới biết thôi.
"Đội mưa về nên hôm sau Hanbin bị khản giọng đó"
"À~~~ thảo nào hôm sau thấy cái tủ thuốc loạn hết lên" - Jay à lên một tiếng - "Làm em tưởng kí túc xá có con gì, sợ muốn chết"
"Kỉ niệm của anh chỉ có thế thôi" - K cười.
Mấy em nhỏ gật gù, đúng là anh lớn sinh ra ở thập kỉ khác nên kỉ niệm cũng như ở thập kỉ khác nốt.
"Nhưng mà được chạy dưới mưa cùng em, cũng đáng mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương