Mấy nay Hanbin tạo cho mình thói quen mới, là đeo tai nghe.
Hầu như em đeo liên tục, từ lúc tập hát, đến lúc nằm trong phòng xem video trong lúc mấy em nhỏ nằm ngủ, thậm chí là lúc đứng trên máy chạy trong phòng tập thể dục.
Thói quen kéo dài được vài ngày thì em chính thức ù tai.
Hanbin không nói với ai cả, nhưng những lần em vô thức bịt một bên tai cũng đủ để K hiểu rằng em cần bỏ đi thói quen này.
Vậy nên cứ thấy em sắp đeo tai nghe là K lại tới nhẹ nhàng bỏ xuống.
"Nó không tốt đâu, em cứ mở loa to đi"
Hanbin lắc đầu, nói rằng mọi người cần yên tĩnh.
K cười, đám nhóc nhà mình thì cần gì yên tĩnh.
Thế là em vừa mở nhạc, anh đã rút tai nghe ra luôn.
Đám nhỏ vẫn ngủ ngon lành. Không đứa nào nhúc nhích.
"Thấy chưa? Em đừng đeo tai nghe nữa, sẽ bị đau tai mất"
Mà em đau thì anh xót.
Nên là đừng làm gì hại bản thân nhé em ơi.
Mấy cái này anh có xót cũng không làm gì được đâu.
Tối hôm đó, Hanbin cùng anh ngồi trên giường xem lại bài test, bàn luận đến tận gần sáng.
.
.
.
"Sao rồi? Mày ngủ được không?" - Sunghoon đưa ly cà phê cho thằng bạn."Ba ly đen đá không đường may ra tao tỉnh"
"Mà sao hôm qua có chuyện gì trong phòng à?"
"Hai con người kia tưởng tao ngủ say rồi, hai ổng bật nhạc nói đủ thứ. Mà tao không dám ngồi dậy sợ anh Hanbin đeo tai nghe nữa anh K lườm"
Em Jay muốn gào lên, gào bài ca mà ngày nào em cũng gào.
Phận quần chúng có bao nhiêu cảnh ngọt ngào dính hết sạch. Làm một cái bóng đèn chạy bằng cơm tỏa ra hào quang không cần điện.
Quanh năm suốt tháng nhìn hai anh lớn mà lệ đổ trong tim.
Nhưng mà nói thật, một ngày không nhìn còn thấy thiếu thiếu cơ.
Nên thôi thì Jay giả mù mà đóng vai quần chúng lương thiện nhìn anh cả cùng anh bé ban phát hạnh phúc nơi nơi vậy.
Bài ca cần gào lại replay thôi ý mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một KBin đáng yêu như thế
FanfictionMón quà (vẫn mong không phải cuối cùng) tặng cho cp mình thương