NON I-LAND: Far

1.3K 197 21
                                    

Mấy nay Hanbin ngồi buồn thiu, mấy em nhỏ bánh bột có lăn mè trước mặt anh bé cũng không làm anh bé vui như trước được.

Em Jungwon thậm chí giơ ra cặp bánh bao ngay má, nói anh bé nhéo đi cho bớt buồn nè anh.

Dễ thương muốn xỉu, mà anh bé vẫn không tươi tắn hơn được bao nhiêu hết.

Mà tất cả lý do khiến anh bé buồn, gói gọn lại bằng 187cm.

Còn ai ngoài anh lớn nhà mình đâu?

Chuyện là anh K xin phép về lại Nhật giải quyết vài chuyện cá nhân, công ty cho phép xong là xách balo một đường về Nhật luôn.

Đi ngay trong đêm, cả nhà sáng thức giấc không thấy anh cả đâu, còn tưởng anh cả nhà mình nhìn vậy mà cũng bị bắt cóc.

Lũ nhóc con mang dép lẹt xẹt dắt nhau đi khắp nhà í ới gọi anh K ơi anh K à, đánh thức anh Hanbin dậy nói anh bé ơi anh lớn đi đâu mất rồi.

"Hôm qua anh K nói anh về lại Nhật mấy ngày đó, mà lúc đó mấy đứa ngủ hết rồi nên không nói được"

"May quá, em tưởng anh K bị bắt cóc"

Anh bé muốn cốc đầu em Geonu một cái, ai mà bắt được anh K hả em.

Ai chạy lại anh lớn hả?

Mà anh lớn đi hai ngày rồi chưa về, ngày đầu tiên anh Hanbin vẫn cười nói vui vẻ bình thường, vẫn cùng đám bánh bột lăn qua lăn lại như bình thường, vẫn cùng hội em trưởng thành tâm sự dọn dẹp nấu ăn các kiểu.

Đến ngày thứ hai thì hơi buồn buồn, còn bây giờ, là ngày thứ năm.

Anh bé chính thức nằm bẹp luôn, chán không buồn chạy theo đám em nữa.

Mà chán thì sẽ có chuyện gì? Em Geonu nói chữ chán hay đi kèm chữ ăn.

Lần này em nó đúng, vì anh Hanbin chán quá không thèm mở miệng ăn gì luôn.

Ăn cầm hơi đúng nghĩa đen.

Heeseung thấy không ổn, phải nhắn tin cho anh cả báo cáo tình hình.

"Cố giúp anh trông Hanbin đi, về anh trả công"

"Tuyệt vời! Em xài thẻ ngân hàng ..., số tài khoản là ... nhé anh"

K ở bên Nhật nhìn tin nhắn của đứa em, thầm nghĩ nhà nó cũng khá giả mà sao nó cứ như thiếu nợ người ta mãi vậy không biết.

Mà công nhận Heeseung giỏi mấy vụ này, vì sau đó em nó ngồi một chỗ cùng Geonu quan sát thật kĩ.

Cái này phải hợp tác với đứa lớn nhất hội bánh bọc mè mới giúp được anh bé.

Còn tiền công tí chia 50-50.

Hai cái đầu chụm lại xầm xì, ai tới hỏi cũng nói mỗi một câu.

"Cái này không kể được, important businesseu"

Chơi thân cho cố vô rồi cợt nhả như nhau.

"Đây nè, mày thấy anh bé dễ mềm lòng với ai nhất? Niki Taki Daniel đó, thì để ba đứa nó ngồi ăn chung với anh bé, chúng nó làm nũng kiểu gì anh bé cũng ăn uống đầy đủ. Xong rồi thỉnh thoảng tao ngồi ăn vặt chung với anh bé, còn..."

Có một KBin đáng yêu như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ