Tiếng cười dần ngưng, ánh mắt Hạ An Thường dừng lại trên lưng Tạ Tịnh Sinh. Y nói: "Lần đầu tiên ta gặp người làm chuyện đường đột như vậy xong ăn nói kiểu này đấy. Tạ đại nhân, phẩm hạnh của ngươi đâu?"
Tạ Tịnh Sinh còn đang hoài nghi không biết mình có chảy máu mũi không, nghe vậy thì sờ mũi liếc người nọ, miệng nói: "Vẫn còn treo dưới khố."
Hạ An Thường đã bị cái miệng của hắn hù cho chết lặng, mắng: "Miệng chó không mọc được ngà voi."
"Ta cũng thấy kỳ." Tạ Tịnh Sinh đeo giày, chân dài mở rộng, lưng dựa về phía sau, nghiêng đầu hỏi: "Hạ đại nhân luôn luôn cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, cớ sao gặp ta là lại phong lưu ghẹo người thế này?" Cái liếc mắt trên khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy vẻ tà khí, thấy đối phương không tiếp lời bèn tự đáp: "Ngươi đừng xem thường bản thân."
Hạ An Thường đang muốn đi chỗ khác, nghe vậy liền đáp lại theo bản năng: "Cái gì?"
Tạ Tịnh Sinh vuốt lông mày, đứng dậy: "Khen ngươi đẹp. Hôm nay đến để xem người một chút, bây giờ không còn chuyện gì nữa thì ta về đây." Nói rồi lấy ra một bình sứ ném cho y, nhìn xung quanh phòng ở, nói: "Ban đêm đặt thêm ít ấm lô đi."
Hạ An Thường nhận đồ, nghịch ở trong tay, đau đớn nơi đầu gối chợt tán sạch, y mím môi, lạnh lùng ngẩng đầu, "Ai cho ngươi đi."
Tạ Tịnh Sinh ôm ngực, cười hỏi: "Chủ tử cát tường, tiểu nhân vẫn chưa đi mà, xin hỏi ngài có gì sai sử?"
Hạ An Thường im lặng một chốc, nâng bình sứ lên, lạnh mặt không nói một lời. Tạ Tịnh Sinh giật mình, thả tay xuống rồi ngồi xổm bên cạnh thành giường, ánh mắt di chuyển từ ban tay đến khuôn mặt của người nọ, có chút ngạc nhiên: "Muốn ta giúp ngươi?"
Hạ An Thường nhìn về phía Tạ Tịnh Sinh, "Ngươi có làm hay không?"
Tạ Tịnh Sinh nhướn mi, cầm lấy bình sứ trong tay y: "Không làm chả nhẽ để ngươi tìm người khác? Lui ra đây."
Giày bị cởi ra, bàn tay ấn từ cẳng chân lên đầu gối rất nhẹ nhàng, cũng chẳng đau. Vén áo xắn quần cho đến tận đầu gối.
Hạ An Thường nhìn chằm chằm thân hình cao lớn của Tạ Tịnh Sinh dưới chân, nhíu mày: "Ngươi thật là, ngươi run cái gì?"
Tạ Tịnh Sinh đang đỡ một bên ống quần cho y, tay run một cái, ngẩng đầu bảo: "Lão tử hưng phấn ngươi hiểu không?" Tiếp tục đẩy ống quần lên, nói: "Đang rất nghiêm túc, ngứa cũng đừng đá ta."
"Tiền đồ!"
"Cũng chỉ có tí tiền đồ vậy thôi." Tạ Tịnh Sinh niết đầu gối y, hỏi: "Đau không?"
Hạ An Thường đáp: "Nói nhảm." Tạ Tịnh Sinh giúp y xoa bóp, làn da trắng sứ bị chà ra màu đỏ khiến hắn cảm thấy hơi nong nóng.
"Sợ là nhiễm lạnh rồi." Khi nói chuyện mặt mày Tạ Tịnh Sinh đoan chính duệ khí, mà lúc này lại vương chút dịu dàng khiến duệ khí phai đi hơn nửa. Hắn nói với Hạ An Thường: "Ngày mai, khi nào đi ra ngoài nhớ phủ thêm một lớp, chân này không được để cóng nữa, phải dưỡng cẩn thận." Bàn tay xoa rượu thuốc bóp chặt, hung dữ nói với Hạ An Thường, "Trời đông rét buốt mà chỉ mặc có một lớp, hôm nào ta phải nói cho lão thái thái nhà ngươi biết, để nàng cho ngươi một trận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tứ Tuy Chi Thần
Non-FictionTên gốc: TỨ TUY CHI THẦN 恣睢之臣 (THẦN TỬ LÀM LIỀU - Tên truyện mình chỉ dịch thô ra thôi, bạn nào có cách hiểu chính xác hơn thì bảo mình với nhé T^T) Tác giả: Đường Tửu Khanh Thể loại: cung đình, chủ thụ, quyền thần công x thế tử thụ, cường cường, ấ...