Chương 21: Giao phong

264 27 1
                                    

Chương 21: Giao phong

Hôm sau Tân Dịch tỉnh dậy khá sớm, đêm qua lại ngủ muộn nên ngủ cũng không được bao lâu. Hôm nay y và Hồ Dung phải tiếp đãi sứ đoàn nên cũng chẳng dám ngủ say. Khi tỉnh lại thắt lưng có hơi đau, trong lúc mơ màng mò đến cánh tay kiên cố của Bách Cửu, lại từ đó lần mò lên khuôn mặt người ta. Bách Cửu cũng vừa tỉnh, có chút hoang mang 'Ừh?' một tiếng rồi ôm người vào lòng.

Mãi đến nửa ngày sau Tân Dịch mới có thể đứng dậy. Bách Cửu cũng tỉnh, bồi y rửa mặt ăn sáng, nhìn y ra ngoài.

Tân Dịch và Hồ Dung cùng đánh xe, thời tiết hôm nay khá nóng, Hồ Dung thấy Tân Dịch mặc áo cao cổ cài kín mít, tay lôi kéo vạt áo của chính mình, miệng khuyên nhủ: "Thế tử gia không thường ở kinh đô, đầu thu rồi nhưng kinh thành vẫn phải nóng một trận nữa."

Tân Dịch sờ áo cao cổ trên người, mỉm cười gật đầu với Hồ Dung, vành tai lại đỏ lên, đầu ngón tay vuốt ve viền áo, trong lòng hết sức quẫn bách.

Không đề cập tới nhàn thoại dọc đường, chỉ nói đến đoàn ngoại giao, Tân Dịch và Hồ Dung phải đợi chừng một canh giờ mới thấy người. Sát Hợp Đài vừa xuất hiện liền liên thanh nói 'Hổ thẹn', giải thích rằng cung yến đêm qua uống say quá, sáng nay không dậy nổi. Hồ Dung vội vàng khách sáo nói 'Vương tử chú ý sức khỏe, không sao không sao'. Đôi bên vòng vo một hồi rồi mới chuyển sang vấn đề hôm nay đi đâu. Hồ Dung không đề cập tới phố hoa ngày hôm qua, chỉ báo danh Vô Nhị trà lâu, hỏi xem Sát Hợp Đài thấy thế nào.

Sát Hợp Đài đương nhiên không từ chối, song phương đã đạt được thống nhất, vậy thì xuất phát thôi.

Tân Dịch là người câm, tất nhiên sẽ không cần y ra mặt, y chỉ cần ngồi đợi là được, Hoàng Đế gọi y đến cũng chỉ là làm trò vui cho Đại Uyển mà thôi. Thế nhưng trên người mang cái danh Thế tử, cũng không thể cách xa quá, bởi vậy y liền ngồi cùng hàng với A Nhĩ Tư Lăng. Phía trước Hồ Dung và Sát Hợp Đài trò chuyện vui vẻ, hai người phía sau thì yên tĩnh một mảnh.

Tân Dịch vuốt ve miệng chén, phảng phất như đang nghe kể chuyện. Trong lòng nghĩ, Vô Nhị trà lâu trà cũng nóng ghê, nóng đến mức sau lưng đã chảy mồ hôi, nhưng y tuyệt đối không thể cởi áo, chỉ đành chịu đựng. A Nhĩ Tư Lăng bên cạnh cũng không tốt hơn là bao, lễ phục Đại Uyển dày nặng không chỉ gấp đôi Đại Lam, ngồi được ở chỗ này hoàn toàn là nhờ vào nhẫn nại.

Có người hầu tiến lên châm trà, không biết là kinh hoảng bởi uy danh của Sư Vương hay mới vào làm nên còn ngượng tay mà tay run lẩy bẩy. A Nhĩ Tư Lăng nhíu mày, đương lúc muốn phát tác thì có người tiếp lấy ấm trà.

Tân Dịch nhận lấy ấm trà, ý bảo người nọ lui xuống, nâng tay châm trà cho A Nhĩ Tư Lăng. Động tác lưu loát, lá trà xanh mướt trôi nổi trên mặt nước. Đợi đến khi tay ngừng, ấm trà đặt xuống, ánh mắt hai người va chạm.

"Làm phiền." A Nhĩ Tư Lăng nâng chén trà, không thèm thổi mà uống một hơi cạn sạch. Hưởng xong trà, A Nhĩ Tư Lăng đột nhiên hỏi: "Bình Vương đối xử với ngươi như thế nào?" Tân Dịch cười cười, A Nhĩ Tư Lăng liền tự hỏi tự trả lời, "Hắn là kẻ có thù tất báo, tốt thế nào được." Thấy Tân Dịch rủ mắt bình tĩnh, tiếp tục nói: "Hoàng Đế giữ ngươi ở đây, sợ là không muốn thả ngươi về Bắc Dương." Cuối cùng hắn hỏi: "Phụ thân ngươi táng ở nơi nào?"

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ