Chương 13: Mạch nước ngầm

383 35 7
                                    

Chương 13: Mạch nước ngầm

Buổi chiều ngày kế, thái dương treo cao, trong thủy đình, Tân Dịch ngủ say trên đệm, Xích Xích nằm trên đầu y. Ngồi trước bàn nhỏ là Bách Cửu đương đọc sách, một lát sau bỗng nghiêng người sang, giúp Tân Dịch lật người.

Ngực bị mồ hôi thấm ướt cả một mảng mà người vẫn ngủ say xưa, đẳng cấp này không phải ai cũng luyện được.

Trở về chỗ cũ, còn chưa lật được vài trang, từ xa đã thấy Khúc lão đang dẫn Tạ Tịnh Sinh qua đây. Bách Cửu gập sách lại, dựa vào lan can, vừa cho cá ăn vừa chờ người.

Bốn phía thủy đình đều là nước, nước được đưa lên mái đình theo trục quay, sau đó chảy xuống tạo thành những tấm màn nước, đây là "Lương ốc" (phòng lạnh?) mới nổi lên gần đây. Trong đình không bày bàn đá mà dùng gỗ giáng hương Hoàng Đàn* để ốp sàn, bên trên trải một chiếc chiếu nệm mềm mại và đặt một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ. Bốn phía là màn nước mát mẻ ngăn cách nóng của mùa hè, tám hướng là tiếng nước rơi tí tách.

* Ở Việt Nam gọi là Gỗ sưa hay Huỳnh đàn, còn tiếng Trung Quốc quen gọi là giáng hương Hoàng Đàn hay Hoàng hoa lê: Là loại gỗ nổi tiếng đắt giá vì được vua chúa Nhà Minh và Nhà Thanh rất thích sử dụng làm đồ nội thất cung đình. Màu sắc đỏ, tím, vàng tùy vùng sinh trưởng, nhưng có chung đặc điểm ra gỗ rất thơm và màu đẹp bóng nên rất quý.

Khúc lão dẫn người tới bên ngoài, Tạ Tịnh Sinh đổi dép đi trong đình rồi mới tiến vào. Vừa giẫm lên mặt sàn "Hoàng hoa lê", hắn liền bật cười. Dùng quạt cọ cọ chóp mũi, cảm khái: "Hoàng hoa lê ở trong cung cũng thuộc dạng quý và hiếm, ấy thế mà tới chỗ Đại nhân thì dùng để lót sàn. Chương đại nhân bên kia mà biết á, kiểu gì cũng phải viết cho đại nhân cả sấp sổ con (quyển sổ viết tấu chương dâng lên Hoàng Thượng)." Ngồi xuống bên kia chiếc bàn, gõ gõ sàn gỗ, nhận xét: "Quả là thứ tốt, hương gỗ thoang thoảng, âm thanh trong trẻo tinh khiết, mát lạnh sảng khoái, nếu Đại nhân lại thưởng cho một đĩa táo đỏ ướp lạnh thì còn gì tuyệt hơn."

Bách Cửu cho cá ăn, nghe vậy thì bật cười, nói với Khúc lão: cười cười, đối Khúc lão nói: "Mang đồ lên, xem hắn tham ăn chưa kìa."

Khúc lão mỉm cười phân phó hạ nhân, đĩa gỗ sẫm màu bày băng vụn và táo đỏ cắt sẵn, vừa lịch sự lại đẹp mắt. Tạ Tịnh Sinh cắm quạt ra sau cổ áo, bắt đầu ăn. Bách Cửu cho cá ăn hết đống thức ăn trong tay mới lấy khăn ra lau, lúc này Tạ Tịnh Sinh cũng đã ăn được hòm hòm.

Bách Cửu không mở miệng, Tạ Tịnh Sinh lại chẳng thể đợi đến lúc hắn chủ động mở miệng, ăn xong băng vụn liền ngồi thẳng dậy, suy xét: "Đại nhân, Vụ án của Hà Kinh Lịch đã tra được nguyên nhân."

"Chuyện tốt." Bách Cửu thản nhiên cười, "Ngươi và Hạ An Thường, lại thêm một Tả Khải Chi, không lý gì không tra ra được."

Tạ Tịnh Sinh liếm môi, nói: "Án này...... e là có liên lụy với cái vị ở bên ngoài."

Cái vị ở bên ngoài.

Lời này diễn đạt khá là uyển chuyển, nhưng lại không bình thường. Mồm mép tên này vốn không sợ trời cũng chẳng sợ đất, tục danh của Tần Vương hắn còn dám gọi thẳng, mà vị này thì ngay cả tước vị cũng không nhắc tới. Mấy năm nay, vị này thường không lưu lại Kinh thành, năm nay chắc đang bồi Hoàng Thái Hậu ra ngoài lễ Phật, xem thời gian thì phải cuối năm mới về được.

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ