Chương 25: Cuối thu

234 26 15
                                    

Một đợt mưa thu lạnh lẽo bất ngờ tập kích, kéo thẳng từ Kinh đô tới tận Thanh Bình. Mưa to không ngớt suốt mấy ngày, bệnh tình của Tần Vương cũng theo đó mà trở nặng. Khoái mã từ Kinh đô muốn tới Phật Sơn trước hết phải thông qua Nguyên phủ ở Thanh Bình, lệnh triệu tập Thái tử đi gấp một đường, đến biên giới Thanh Bình mới chậm lại tốc độ.

Tạ Tịnh Sinh một câu 'Làm theo quy củ' liền đem lệnh triệu tập này trì hoãn tới 7-8 ngày, cẩn thận soi từng câu từng chữ trên mỗi tờ thông cáo ở từng trạm dịch, chỉ sợ có chỗ nào không được thỏa đáng, như này thì ngựa có nhanh đến mấy cũng thành chậm như lừa.

Ngoài hành lang, bóng người khoác áo choàng xanh đứng cầm quạt gõ lên lòng bàn tay theo từng nhịp tỳ bà trong lầu.

"Nếu ngươi không muồn cho người qua, trực tiếp lấy cớ chặn luôn không được à? Ỡm ờ thế này chẳng lẽ Thái tử không biết." Đứng bên cạnh là một người con gái mặc áo ngắn váy gấm, trên trán trơn bóng, tóc búi cao, đơn giản gọn gàng, tuy trang điểm như phụ nữ đã có chồng nhưng mặt mày vẫn vương nét dịu dàng của người thiếu nữ, trong lời nói có thể thấy được sự tươi sáng và bình tĩnh.

"Thì nếu thực sự ngăn cản, Thái tử cũng đoán ra được còn gì." Tạ Tịnh Sinh tung cán quạt lên trời, giây sau lại vững vàng đón lấy, hắn cười nói: "Hiện giờ hắn thật hận ta, chắc vấp một cái cũng đổ tại mặt đường Thanh Bình gồ ghề. Mưa thu lạnh lẽo lại buồn tẻ, ta tìm việc mua vui không được chắc. Yên tỷ tỷ, đừng quản."

"Khổ nhục kế lần này của Tần Vương có uy lực không nhỏ." Tiêu Yên khoanh tay, "Ta trốn còn không kịp, ai giống ngươi liều mạng xông lên, sợ Thái tử không có cách gặt đầu ngươi không bằng."

"Ta còn thích hắn hận ta ấy chứ." Tạ Tịnh Sinh mở quạt, biến giọng: "Thái tử Thái tử, nô gia đợi ngài~"

Tiêu Yên vội lui vài bước, "Ông trời của ta ôi, đại nhân ngài cũng mau tỉnh lại đi. Mưa lạnh thế này còn cầm quạt làm cái gì không biết." Nói xong lại cười, "Cũng phải, Thái tử chỉ hận mình ngươi, tốt nhất là không nhớ được vụ án kia do ai đứng ra điều tra trước."

"Không phải là chính ta hay sao?" Tạ Tịnh Sinh sờ cằm, nói: "Mấy ngày nay chỉ lo làm cho người ta ngột ngạt mà quên mất xử lý mấy chuyện, kể cũng đau tay."

Tiêu Yên thấy hắn không muốn nhắc tới liền từ bỏ, chỉ cười: "Vốn là nhánh cỏ đuôi mèo ở Thanh Bình, động vào kiểu gì chẳng đâm tay."

"Cỏ đuôi mèo." Tạ Tịnh Sinh vừa cười vừa lặp lại, "Này nói cũng đúng, ta chính là một là nhánh cỏ đuôi mèo ở Thanh Bình." Bãi sau lại cười, "Theo tiếng địa phương còn gọi là 'địa đầu xà'*."

*Xuất phát từ câu thành ngữ Cường long bất áp địa đầu xà - 强龙不压地头蛇 – (rồng cũng khó thắng được rắn địa phương –> phép vua thua lệ làng là đây).

Địa đầu xà phải ở trên mặt đất mới có thể thể hiện bản lĩnh, đáng tiếc bên này Tạ Tịnh Sinh còn chưa kịp làm gì, bên kia ông trời đã đổ nước xuống trước, ập thẳng vào bờ đê con sông ở Giang Đường - đất phong của Đường Vương. Đến đây thì phải nói Tần Vương đúng là xui, khổ nhục kế diễn khéo lắm, ấy vậy mà chẳng khéo bằng cơn mưa của ông trời. Nước lũ từ Giang Đường tràn xuống con sông nằm giữa Phật Sơn và Thanh Bình, nước sông dâng lên nhanh chóng, xâm lấn đất đai. Cũng may Tạ Tịnh Sinh và Tiêu Yên đã sớm cho dân cư hai bên bờ lùi xa vài dặm từ mấy ngày trước, ruộng lúa hoa màu cũng thu hoạch xong xuôi, tuy ngập lụt nhưng không có thương vong.

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ