Chương 2: Người câm

708 52 4
                                    

Chương 2: Người câm

Tạ Tịnh Sinh chờ bên ngoài cửa cung. Hôm nay hắn đã là trọng thần một phương, nhưng về đến kinh thành vẫn chẳng sửa được thói quen hầu hạ Đại nhân. Con ngựa Xích Nghiệp của Đại nhân một bên đạp móng một bên phì phò với hắn, buộc hắn phải đứng sang bên cạnh, nhường vị trí cho mã đại gia.

Bên cạnh còn có một chiếc xe ngựa đứng im bất động. Tuy nói không phải là nhân vật ghê gớm gì, nhưng xuất phát từ sự tôn kính với Yến Vương đã khuất, người bên trong không ừ hử, Tạ Tịnh Sinh cũng chẳng tiến lên quấy rầy người ta làm gì.

Không bao lâu sau đã thấy Bách Cửu cầm dương chi ngọc bội đi ra. Bước chân không nhanh không chậm, lịch sự tao nhã. Khang Phúc đi ở bên cạnh, tươi cười như hoa, còn đâu dáng vẻ thường ngày của Đại tổng quản.

*Ngọc dương chi:

"Hôm nay Đại nhân đã là số ít vương quý trong kinh thành, thỉnh thoảng ngồi kiệu cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Ngài đi bộ thế này, Thánh Thượng nhìn thấy lại đau lòng."

Tạ Tịnh Sinh nghe vậy thì cúi đầu cười lạnh. Tên hoạn quan này cũng chẳng phải ngữ gì tốt. Hôm nay kinh đô còn có Tần Vương sờ sờ ra đấy, mấy ngày trước Đại nhân mới được gia phong hai chữ "Vương gia", đi kiệu trong cung vốn đã chẳng phải phép, này là muốn Đại nhân tỏ ra nổi bật hay gì, tâm tư xấu xa y như chủ nhân của lão.

Ngọc bội trong tay Bách Cửu chuyển mấy vòng, nụ cười trên môi vẫn chưa tan, cũng không lên ngựa, hắn chỉ đưa mắt về phía Khang Phúc, vỗ đầu vai lão, nói: "Công công phí tâm."

Cái mặt trắng nõn già nua của Khang Phúc thoáng co giật, eo khom ngay xuống, cười ha ha: "Đại nhân nói gì vậy, sao lại nói vậy nha. Nô tài chỉ là lo lắng Đại nhân bận rộn nhiều việc, thời gian quý báu, hao phí trên đường đi quả thật không đáng."

Nụ cười trên môi Bách Cửu càng thêm ôn hòa, nói: "Ta nói công công phí tâm, tức là công công phí tâm. Đi kiệu trong cung thì thôi khỏi, ta không thích."

Nhẹ bẫng một câu "ta không thích" đã đủ để đè sấp Khang Phúc. May mà lão trụ vững, ngậm miệng, chỉ dám trưng cái bản mặt tươi cười, cung kính nói "Thỉnh". Biết hắn không thích bị người nhìn, bèn vội vàng cáo lui.

Tạ Tịnh Sinh khinh bỉ "xì" một tiếng: "Nhãn lực của lão gia hỏa này không tốt, bụng dạ cũng thật đen tối."

Bách Cửu gảy tua ngọc bội, xoay người xốc màn xe. Tạ Tịnh Sinh chờ phía sau cũng ngó vào, người bên trong vẫn còn ngủ, lặng lẽ cảm thán: "...... Thế tử gia thật lợi hại."

Từ ngày bọn họ về kinh đến giờ, vị thế tử này chỉ có ngủ và ngủ, ngủ giết thời gian và ngủ cho đỡ chán.

Bách Cửu trực tiếp lên xe, nói với Tạ Tịnh Sinh: "Cho Xích Nghiệp chạy trước đi."

Tạ Tịnh Sinh đáp lời, để Xích Nghiệp chạy trước rồi xoay người lên xe ngựa của mình, đi sau xe Bách Cửu.

Màn xe được thả xuống, bên trong có hơi tối.

Trên chiếu, một thiếu niên nằm cuộn tròn, thân hình còn chưa lớn hẳn, có vẻ gầy yếu, nằm ôm gối trông như con tôm. Mũ tóc mới chải gọn gàng hồi sáng giờ đã rối bù, mấy lọn tóc rủ xuống trán, ngủ không biết trời trăng là gì.

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ