Chương 23: Tiễn phong
Tân Dịch bị môi mỏng du tẩu khiến cả người bứt rứt khó nhịn, chuyển thân vùi đầu vào lồng ngực Bách Cửu, tóc ướt mặt nóng. Đầu ngón tay Bách Cửu vuốt ve lọn tóc nơi thái dương, cười: "Sao không nói gì?"
"Cát Bạch Việt đến kinh đô." Tân Dịch suy nghĩ, "Chỉ sợ là Ly Tân không ổn."
"Đó là vấn đề của hắn." Bách Cửu bắt lấy một lọn tóc, ngắm nghía, "Ly Tân nắm giữ 7 vạn quân, Thượng Tân cũng chỉ có 8 vạn, mà Ly Tân của hắn còn có bộ hạ cũ của Tân Tĩnh, theo lý mà nói Thượng Hạ hai tân không so được với hắn. Nhưng hắn chẳng những khiến Thượng Tân ngồi lên đầu lên cổ, thậm chí còn lui về một bước hòng cầu toàn. Mặc dù sau lưng có người giở trò nhưng không thể không có trách nhiệm của hắn."
"Ta đã lâu không nghe chuyện tam tân, rất nhiều người cũng không nhớ rõ." Tân Dịch hơi nhíu mi, "Thế nhưng Thượng Tân xác thật không dễ ở chung."
"Vậy không cần chúng nữa." Thanh âm Bách Cửu róc rách chảy vào tai, "Nếu ngươi còn ở Bắc Dương, Ly Tân đã nắm chắc trong tay, ngươi sẽ đối phó với Thượng Tân như thế nào?"
"Từng bước tiến hành, thu hồi binh quyền phân tán." Tân Dịch nghĩ nghĩ, "Giảm bớt cừu hận Thượng Tân, tiêu trừ dã tâm Hạ Tân."
"Tiểu hài tử." Khóe môi Bách Cửu nhếch lên, cúi đầu hôn lên thái dương thiếu niên như một phần thưởng, nói: "Nếu vấn đề này nằm trong tay ta, ta sẽ không làm như vậy. Bắc Dương phân thành Tam tân là để dễ bề quản chế một vùng biên thổ rộng lớn, chứ không phải đất phong cho vương hầu. Nói cho cùng Tam tân chỉ là phủ, châu lệ thuộc trực tiếp của Yến Vương phủ, nhưng đây là làm lâu quên mất bổn phận, cho nên cần phải thay mới để cảnh tỉnh. Yến Vương phủ chưa bao giờ biến mất, dù cho Yến Vương hy sinh oanh liệt, ba vị công tử đều giã từ nhân thế, cũng vẫn còn Thế tử tại thế." Ngón tay Bách Cửu nâng lên khuôn mặt Tân Dịch, đôi mắt hẹp dài gần trong gang tấc, bên trong là giếng cổ sâu thăm thẳm, hắn nói: "Ngươi là Yến Vương Thế tử, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngươi đều là Yến Vương Thế tử, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, Yến Vương còn tồn tại một ngày, Bắc Dương đều phải nghe lệnh. Ngươi không cần từng bước tiến hành, quyền sinh quyền sát nơi Bắc Dương nằm trong tay người. Yến Vương phủ chưa bao giờ thẹn với Tam tân, nhưng nếu bọn họ hai lòng."
Không khí chợt đông cứng, vẻ nguy hiểm nhuộm đẫm khuôn mặt Bách Cửu.
"Tiện tay khởi đao, vĩnh tuyệt hậu hoạn."
Tân Dịch mở to mắt.
Nụ hôn của Bách Cửu đã dừng nơi khóe môi, nam nhân híp nửa con mắt, mỹ lệ đến mức khiến người ta run rẩy. Hắn đột nhiên nghiêng người đặt Tân Dịch ở phía dưới, cười ra tiếng, "Sợ không?"
Tân Dịch vội nắm tay để dưới mũi, mặt đỏ ướt át. Không, không dám nhìn thẳng Đại nhân. Bách Cửu cúi đầu hôn xuống nắm tay, đối diện với y qua nắm tay ấy. Tân Dịch vội vàng lắc đầu, chứng minh mình không hề sợ hãi.
"Cũng đúng. Ngươi muốn làm gì thì làm." Bách Cửu dần dần hôn đến chóp mũi, xoa xoa mái tóc còn vương hơi nước của y, thủ thỉ: "Hiện tại có người làm chỗ dựa cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tứ Tuy Chi Thần
No FicciónTên gốc: TỨ TUY CHI THẦN 恣睢之臣 (THẦN TỬ LÀM LIỀU - Tên truyện mình chỉ dịch thô ra thôi, bạn nào có cách hiểu chính xác hơn thì bảo mình với nhé T^T) Tác giả: Đường Tửu Khanh Thể loại: cung đình, chủ thụ, quyền thần công x thế tử thụ, cường cường, ấ...