Chương 24: Khổ nhục

256 22 1
                                    

Chương 24: Khổ nhục

Mắt thấy Kinh vệ đã lôi người xuống, Sát Hợp Đài vội giơ tay ngăn cản: "Tiêu đại nhân làm gì vậy, đây cũng chỉ là trầy da xước thịt thôi mà, còn chưa phân thắng bại, sao có thể dừng như thế?"
Tiêu Cấm đã xuống ngựa tự mình đè người lại, nghe vậy liền cười lạnh, nói với Sát Hợp Đài: "Vui như vậy thì Tứ Vương tử cũng vào chơi luôn đi?"

"Tiêu Cấm vô lễ!" Tần Vương ở trên ngựa cũng cười lạnh, "Tứ Vương tử là vị khách quan trọng của quốc gia, nếu có vấn đề gì xảy ra, ngươi có chịu trách nhiệm được không?"

Tiêu Cấm tức đau cả phổi, thầm nghĩ muốn mắng người này một trận máu chó đầy đất, nhưng ngại với hoàn cảnh, chỉ có thể đạp tên thị vệ dám đả thương người mấy đạp, mắng: "Đồ vô liêm sỉ!"

Sát Hợp Đài cũng chẳng buồn bực, chỉ nói: "Tiểu Vương tuy vô duyên với trò này nhưng Sư Vương có thể bồi chư vị chơi một lúc." Gã vừa dứt lời, quả nhiên liền thấy A Nhĩ Tư Lăng giục ngựa trở lại từ bên kia, gã nói: "Huống hồ năm đó phụ thân, huynh trưởng của Dịch thế tử đều từng giao thủ với Sư Vương, hôm nay để Sư Vương tiếp Thế tử chơi cho thỏa, coi như là Tiểu Vương bồi lễ."

Này thì bồi lễ cái gì? Có mà mượn cớ để xử Tân Dịch thêm lần nữa thì có! Tiêu Cấm kéo tay áo muốn tranh luận một phen với Sát Hợp Đài, Tân Dịch liền vỗ vai hắn một cái. Trên tay Tân Dịch đã thấy máu đỏ, y phủi bụi trên áo choàng, trấn an ngựa rồi leo lên.

Tiêu Cấm nóng nảy, giữ lấy giáp đầu ngựa, hỏi: "Ngươi làm gì vậy? Thật sự muốn chơi với hắn hả?"

Tân Dịch thấy A Nhĩ Tư Lăng đã đến cách đó không xa, lắc đầu với Tiêu Cấm ý bảo không ngại. Tiêu Cấm trông bộ dạng của y thật đúng là muốn cùng A Nhĩ Tư Lăng so một phen, muốn ngăn người lại nhưng thấy y không cười, dáng vẻ bình tĩnh ấy khiến người ta không cách nào khuyên cản. Tiêu Cấm sững sờ, Tân Dịch liền kéo dây cương, quay đầu ngựa.

Ngựa của A Nhĩ Tư Lăng đã đến trước mặt, Sát Hợp Đài nói: "Sư Vương đã đến Kinh đô, nếu không cùng Dịch thế tử tỉ thí một hồi thì khó tránh khỏi tiếc nuối. Nhưng thế tử còn trẻ, không bằng giảm đi việc bắt dê, chỉ so cung tiễn thôi?"

"Tứ Vương tử thật là săn sóc, Tân Dịch, vậy ngươi bồi Sư Vương chơi một chút đi." Tần Vương cười nói: "Năm đó không nói đến tài cưỡi ngựa của Yến Vương như thế nào, ngay cả các ca ca ngươi cũng vô cùng đáng gờm, hôm nay may mắn, coi như để Bổn vương mở mang tầm mắt."

A Nhĩ Tư Lăng nhìn Tân Dịch, Tân Dịch đã ruổi ngựa tiến lên. Ngựa của hai người cùng đứng dưới vạch, đồng thời kéo cung. A Nhĩ Tư Lăng cuối cùng vẫn là nhường Tân Dịch vài phần, không dùng cung của mình. Hắn kéo cung, mắt nghiêm nghị, thân thẳng tắp vững vàng như núi Thái Sơn. Chỉ tính riêng khí thế, không phải là kẻ mới ra đời như Tân Dịch có thể so được. Hơn nữa người Đại Uyển thường xuyên cưỡi ngựa trên thảo nguyên, chỉ cần lên ngựa, toàn dân đều là binh, hán tử giống như A Nhĩ Tư Lăng khi lên chiến trường thích dùng cung cứng, lực ngón cái và cánh tay rèn luyện trong nhiều năm tuyệt không phải cung của Đại Lam có thể luyện ra được. Cát Bạch Việt có thể xưng là 'Phá Phong Tiễn' cũng có liên quan chặt chẽ tới cây cung có dây cung được cải tạo từ gân bò mang tới sức bật cực lớn.

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ