Chương 22: Cát Bạch

253 24 0
                                    

Chương 22: Cát Bạch

Tân Dịch đến Tiếu Tiếu lâu khi Hồ Dung đang bồi Sát Hợp Đài thưởng lãm toàn cảnh Kinh đô, thần sắc Sát Hợp Đài hãy còn tức tối, xem ra còn chưa nguôi cơn giận. A Nhĩ Tư Lăng thì đứng một mình trên khán đài, y lên đây cũng chỉ nhìn qua một cái.

Tân Dịch không ngồi xuống, y thấy một gương mặt quen thuộc đang lắc lư cạnh đó. Y nhìn kỹ, ra là chưởng quầy của Tiếu Tiếu lâu. Tân Dịch nghĩ một chút, quyết định qua đó.

"Từ sớm đã biết Thế tử gia định tới đây." Chưởng quầy hiền lành nói: "Điểm tâm Thế tử gia thường ăn đều đã được chuẩn bị, nếu Thế tử gia muốn ăn thì cứ việc nâng tay, ta lập tức mang lên cho ngài."

Tân Dịch mỉm cười gật đầu, chưởng quầy cười lại một cái rồi mới quy củ lui xuống. Đồ ăn ở Tiếu Tiếu lâu rất đa dạng, phong phú, khi rảnh rỗi không có việc gì làm Tân Dịch cũng thích tới đây nếm thử. Chưởng quầy đã thành tinh, hận không thể bưng hết những gì tốt đẹp lên cho y, chỉ sợ y không vui sẽ khiến Bách Cửu mất vui.

Vừa nghĩ như vậy, hai má Tân Dịch lại có chút hồng. Y cảm thấy thời tiết hôm nay càng ngày càng nóng, nâng tay muốn xả cổ áo, ngón tay đã chạm tới nút cài mới đột nhiên ngẩn ra, lại buông xuống.

Đêm qua...... Khụ, vẫn là tiếp tục che đi.

Về sau Tiếu Tiếu lâu lại mang lên băng và hoa quả điểm tâm, cũng coi như giải chút nhiệt. Một phần đưa đến trước mặt Tân Dịch phải nói là tiêu tốn không ít tâm tư. Cũng không phải là qua loa đoàn người Sát Hợp Đài, nhưng nói về độ tinh tế, chỉ bằng mắt thường cũng thấy rõ sự khác biệt. Thịt quả vào miệng mang tới xúc cảm lạnh lẽo, Tân Dịch ngậm một mảnh nhỏ dưới đầu lưỡi mong có thể xua tan chút nóng bức trong cơ thể. Đáng tiếc hiệu quả không được là bao, chỉ có thể ngậm cho bớt nhàm.

Sát Hợp Đài không có hứng trí, Hồ Dung cũng vô pháp, cuối cùng chỉ có thể qua quýt trở về. Tân Dịch buồn ngủ một buổi chiều nhưng không trực tiếp hồi phủ mà vòng qua một biệt viện bình thường.

Viện này tại Kinh đô không lớn cũng chẳng nhỏ, tầm thường phổ thông, nhìn không giống như nhà quyền quý mà như một gia đình khá giả.

Khi Tân Dịch đến thì cửa viện đang mở, một cậu bé tóc trái đào đã chờ sẵn ở cửa, thấy y, vội vàng hành lễ rồi dẫn người vào trong. Tân Dịch vào viện, qua sảnh, đứa bé liền lui xuống, Cát Bạch Việt đang đứng chờ dưới tàng cây hòe.

"Thế tử." Cát Bạch Việt chắp tay sau lưng mà đứng, dưới ánh sáng, con ngươi biến ảo khó đoán, hắn lẳng lặng nói: "Ta đợi Thế tử đã lâu."

Tân Dịch đứng ở sảnh nhìn hắn, cũng không tiếp lời.

Cát Bạch Việt ngẩng đầu, nhìn lá cây dày đặc trên đỉnh đầu, "Lần cuối ta và Thế tử gặp mặt là khi Nhị công tử trở lại." Ngừng một chút, "Thời gian trôi thật mau."

Quãng thời gian Cát Bạch Việt ở lại Yến Vương phủ, thật đúng là không ngắn. Hắn là phó tướng của Đại ca, cũng rất được phụ thân thưởng thức, có thể dạy Tam ca cưỡi ngựa bắn tên. Người này tính tình ôn hòa, xử sự quyết đoán. Trong lòng Đại ca y, người này vừa là bạn tốt vừa là anh em. Mà hôm nay người đứng dưới tàng cây lại khác xa so với người mà Tân Dịch từng gặp trước đây.

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ