Chương 33: Ngoài ý muốn

357 22 5
                                    

Cho dù đã liệu trước Tần Vương không tránh khỏi kiếp nạn này, cũng không ai ngờ rằng hắn sẽ ra đi trước khi thánh chỉ được ban xuống. Thái Tử quỳ ngoài điện Càn Thanh nghe tin mà giật mình hoảng hốt, xỉu ngay tại chỗ. Hoàng Đế chưa kịp đứng dậy đã ngã ngửa xuống giường. Những lời khai, những bằng chứng chống lại Tần Vương tạm thời bị đình chỉ, Chương Thái Viêm cũng vì thế mà được thả ra, chỉ là tuổi tác ông đã cao, về nhà cũng nằm bệnh trên giường.

Khắp đô thành đều nhuốm màu tang tóc, ngay cả mưa tuyết cũng rơi lớn hơn bình thường.

Tuyết đã rơi suốt mấy ngày nay, Hoàng Đế nằm trên giường bỗng cảm thấy mình đã già, ánh mắt ông hướng về một điểm xa xăm vô định nào đó ngoài hành lang, dường như đang kiếm tìm ai đó, mà có lẽ cũng chẳng tìm ai cả. Khang Phúc quỳ gối một bên, lệ nhòe khóe mắt.

Một lúc sau, Hoàng Đế cất lời: "Gọi Thái tử vào đây." Khang Phúc lau nước mắt nhận lệnh, Hoàng Đế sửng sốt hồi lâu, lại nói: "Không, không gọi Thái Tử. Gọi Tân, Tân Dịch." Ông ta nhắc lại cái tên này, như đang nói với chính mình: "Tân Dịch, đúng rồi là Tân Dịch, là con của Chấn Thịnh. Ngươi gọi nó tới đây, Trẫm muốn gặp nó."

Khang Phúc đang lui xuống, nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, đáp Vâng. Lão khép cửa lại, nhắc tiểu thái giám trông nom cẩn thận rồi mới bước lên phía trước, nói với Bách Cửu vẫn luôn đứng ngắm mai dưới tuyết: "Điện hạ, Bệ hạ muốn gặp Thế tử gia."

Trong lúc ghi chép hồ sơ vụ án, Tân Dịch dành ra chút thời gian rảnh rỗi viết hai chữ "Tần Vương", sau đó lại gạch bỏ. Người khác nhìn vào tưởng y đoan chính ngưng thần, nào ngờ y cầm bút xuất thần.

Bên ngoài bỗng ồn ào, hình như là thánh chỉ từ hoàng cung. Trong lúc Tân Dịch đang trầm tư, mũi ủng dừng lại trước bàn, y ngẩng đầu nhìn Tả Khải Chi đang nói với mình: "Trong cung triệu kiến, ngươi để đó rồi đi đi."

Khoảnh khắc đó Tân Dịch như đoán được điều gì, rồi lại như không đoán được.

Đường trong hoàng cung trơn trượt, Tân Dịch bước chậm từng bước. Nội thị dẫn đường hẳn là đã nhận được tin, không dám thúc giục. Ước chừng đi mất nửa canh giờ mới đến được điện Càn Thanh.

Thái Tử đã bị đưa về Đông Cung, điện Càn Thanh yên tĩnh như nơi không người. Đây là lần đầu tiên Tân Dịch tới nơi này, y đứng trước cột trụ màu son rụt lại bàn tay bị gió thổi cóng vào trong tay áo, dường như không chút sợ hãi với nơi ở của Thiên Tử, đi thẳng vào trong mà ngay cả mày cũng chẳng nhăn một chút.

Trong điện rất ấm áp, màn rủ lớp lớp che lại long sàng. Khang Phúc xốc lên màn che, khẽ nói với Tân Dịch: "Thế tử gia cẩn thận dưới chân."  Lại nhẹ nhàng nói vào bên trong: "Bệ hạ, Thế tử tới rồi."

"Ừ." Thanh âm của người trên giường nặng nề, đợi tới khi lớp màn cuối cùng được vén lên, Tân Dịch nhìn thấy Hoàng đế già nua đang nhắm mắt dựa vào đầu giường suy nghĩ, dáng vẻ như đang ngủ. Thấy y tới, vẻ mặt Hoàng đế mới có chút khởi sắc: "Lại gần đây cho Trẫm nhìn."

Tân Dịch tiến lên, ánh mắt Hoàng Đế nhìn y có chút âu sầu, Tân Dịch bèn rũ mắt tùy ý Hoàng Đế đánh giá. Trong điện lại tĩnh âm, mãi cho đến khi Khang Phúc kêu một tiếng "Bệ hạ", Hoàng Đế mới giật mình như tỉnh giấc chiêm bao.

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ