Chương 6: Khăn tay

419 39 4
                                    

Chương 6: Khăn tay

Tân Dịch kiên trì rằng mình không sao, Hạ An Thường cũng không cố lau nữa, chỉ đưa khăn cho y. Tân Dịch lại cười với hắn, má lúm sâu hoắm khiến Hạ An Thường sửng sốt.

Câu chuyện mở đầu của Chương Thái Viêm bởi sự cố trên mà chấm dứt, chỉ có thể chuyển đề tài: "Nước trà nóng bỏng nếu làm Thế tử bị thương thì sao. Chút nữa lấy thuốc trị thương do Lưu viện phán của Thái Y viện đưa cho Thế tử."

Hạ An Thường đáp ứng rồi không nói gì thêm, thế nhưng Tân Dịch lại tỏ ra rất áy náy, Chương Thái Viêm cười hiền, bảo rằng: "Là Thế tử bị bỏng, áy náy gì chứ, ngược lại là lão phu mới phải thấp thỏm. Hôm nay lão phu gặp Thế tử chẳng qua là muốn nhìn lại phong thái của Bắc Dương Yến Vương, nay đã thấy rồi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt thì Thế tử đang làm khách ở phủ Bình Định Vương?"

Tân Dịch gật đầu, thiếu niên ngại ngùng như là mới vào kinh chưa rõ phương hướng.

Chương Thái Viêm khoan hậu nói: "Như thế sao được. Thế tử tương lai sẽ là Thân vương, Bình Định Vương hôm nay mới chỉ được gia phong hai chữ "Quận Vương", tôn ti không hợp, sao có thể thiệt thòi Thế tử như vậy được. Huống hồ Bình Định Vương tuổi trẻ khí thịnh, ở trong triều là một người hết sức quyết đoán, nói một không hai, như thế thì ở trong phủ sao có thể quan tâm chu đáo cho Thế tử? Thế tử nếu thật sự coi lão phu là bạn trà, không bằng tới Tần Vương phủ ở tạm mấy ngày. Thánh Thượng biết Thế tử khổ nhọc, tất sẽ sớm bố trí phủ đệ. Thế tử nghĩ sao?"

Tân Dịch tựa hồ có chút dao động, nhưng vẫn lắc đầu, ngón tay viết lên bàn: Bình Định Vương với ta có ơn cứu mạng.

Chương Thái Viêm lắc đầu: "Tru sát Bình Vương là chỉ dụ của Thánh Thượng, Bình Định Vương phụng chỉ làm việc, không coi là chủ ý của bản thân. Thế tử nếu thực sự cảm kích, thì nên cảm kích Thánh Thượng." Tân Dịch gật đầu, Chương Thái Viêm nói tiếp: "Mà giờ tình huống trong triều đang rất phức tạp, không thể tùy tiện mà thân cận với triều thần, khiến Thánh Thượng không hài lòng. Cái người Bình Định Vương này thật sự là sâu không lường được, tuyệt đối không phải là người có thể một sớm một chiều mà tin tưởng hết mình. Lão phu khuyên Thế tử một câu, bất luận thế nào, mong Thế tử đừng quên kỳ vọng của binh mã Tam Tân Bắc Dương."

E rằng câu nói cuối cùng mới là trọng điểm của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Tới đây, Tân Dịch rốt cuộc minh bạch vì sao Chương Thái Viêm phải hẹn gặp mình, ông ta muốn thể hiện rằng phái Tả không hề có ý với binh quyền Bắc Dương, thế nhưng binh quyền này thà rơi vào tay Tần Vương chứ tuyệt đối không thể để cho Bách Cửu nhúng chàm.

Tân Dịch cúi đầu trầm tư, có vẻ đã bị đả động.

Chương Thái Viêm cũng khôngdồn ép, chỉ bưng trà phẩm vị. Lúc này, vừa khéo vang lên tiếng phách gỗ của thuyết thư tiên sinh: "Cái tên Uông Tàng kia chẳng qua chỉ là một lên lưu manh đầu đường xó chợ xuất thân hàn môn, đoạn tử tuyệt tôn vào cung cấm, vận dụng tài ăn nói của mình dỗ cho tên dung quân* kia sa vào mộng đẹp, không rõ trắng đen! Để cho một tên hoạn quan cũng được vào triều, khiến triều đình không được thái bình! Tiếc thay tiếc thay! Thật khiến người ta hận thấu xương!"

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ