Chương 10: Trăng tròn

388 31 4
                                    

Chương 10: Trăng tròn

"Ngươi đúng là hỗn thế ma vương!" Tần Vương quát: "Mau nhận lỗi với Bình Định Vương!"

Nhưng Tân Văn thật sự không nói lên lời, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy, không dám đụng vào Bách Cửu, bị đẩy vào thế chật vật như vậy, mặt tức đến trắng bệch.

"Nhận lỗi gì?" Bách Cửu cười nói: "Thế tử nhu thuận, là kẻ nghe lời hiếm có chốn Kinh thành." Dứt lời buông lỏng tay, Tân Văn theo đó mà ngã ngồi xuống đất, "Tần Vương có nhi tử vâng lời như vậy, đừng cô phụ tấm lòng của Thánh Thượng."

Tần vương đáp phải.

Khi trở về, Tân Dịch định nói tiếng cám ơn, chẳng qua Bách Cửu vừa lên xe liền xoa thái dương, bảo rằng: "Ta hơi mệt, nghỉ một lát." Dứt lời liền nằm xuống đùi Tân Dịch, nhắm mắt. Tân Dịch hô hấp thật nhẹ, ngắm nhìn khuôn mặt của Bách Cửu, giữa mi mắt hãy còn vương lệ khí.

Xe ngựa bắt đầu xóc nảy, Bách Cửu chuẩn xác bắt được bàn tay của Tân Dịch, nhẹ niết một cái, rồi kéo đầu ngón tay đặt lên vùng thái dương. Má lúm Tân Dịch lại bắt đầu hiển hiện, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, vành tai nóng bỏng. Bách Cửu dưới động tác mềm nhẹ của thiếu niên mà bắt đầu thả lỏng. Tân Dịch mát xa một hồi mới phát hiện cái lúm bên má đã sâu hoắm, may là Bách Cửu đang nhắm mắt, nhưng thật sự không nhịn được, tự mình cười ngây ngô.

Nghe thấy tiếng cười, Bách Cửu hỏi: "Cười cái gì?"

Tân Dịch khẽ dạ, nói: "Trong lòng thoải mái."

"Dễ dụ như vậy?" Bách Cửu khép hờ đôi mắt hẹp dài, nhìn y nói: "Trước đây Tân Văn là tiểu Bá Vương chốn đô thành, nhưng hôm nay không chỉ có mình hắn là Thế tử, đã không phải thứ gì đáng giá. Người ta đã gọi ngươi một tiếng tiểu Diêm Vương, đã vậy thì không cần khách khí làm gì."

"Vậy không khách khí nữa." Tân Dịch nói đến thì giật khóe môi: "Chỉ sợ lại nhọc Đại nhân thu dọn cục diện."

Bách Cửu trở người, mặt hướng vào bên trong, nói: "Không có gì, ngươi chỉ cần tập trung hoành hành là được."

Động tác trên tay hơi ngừng lại, sau đó cười ra tiếng, chẳng qua trong mắt không vương ý cười, có chút tối tăm, nói sang chuyện khác: "Chuyện Hà Kinh Lịch, e là vẫn rước phiền cho Đại nhân."

"Việc này không phải âm mưu ngay từ đầu, phân nửa là chủ ý lâm thời." Bách Cửu dừng một chút, "Không cần quá lo lắng."

Trong lòng Tân Dịch có việc, hai người không nhiều lời nữa, im lặng trở về phủ.

Buổi tối lúc tắm rửa, Tân Dịch gấp quần áo thật gọn gàng, lúc lật cổ áo chợt thấy hai chữ "Kính Uyên" thêu chìm bên trong. Y ngưng thần suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra đã nghe qua hai chữ này ở đâu, liền từ bỏ, đi nghỉ.

Ngày kế Tân Dịch mới rời giường đã nghe thấy tiếng chó con sủa văng vẳng. Y ra cửa thì thấy Khúc lão đang cho một chú chó con ăn, nhóc con rất có tinh thần, thấy y liền đi qua chạy vòng tròn. Tân Dịch vui vẻ cúi xuống sờ đầu nhóc con, hỏi: "Khúc lão cũng thích nuôi chó ạ?"

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ