Chương 7: Trêu ghẹo

503 39 8
                                    

Chương 7: Trêu ghẹo

Sau mấy ngày không có người đến làm phiền, Tân Dịch trở nên nhàn hạ, Khúc lão bèn dẫn y đi câu cá ở cái ao phía trước thư phòng. Trong ao thực sự có thêm một chiếc thuyền lá, một chú bé hãy còn để tóc trái đào gọi là Tiểu Dương đang đứng chờ một bên. Tân Dịch thấy vậy thì cả cười, nói với Khúc lão: "Lão nhân gia thật lợi hại, mới có mấy ngày mà đã chuẩn bị đầy đủ rồi."

Khúc lão cười ha ha: "Nghe Thế tử gia nói đã thấy thú vị, mà quả thực đúng là có thú. Thế tử gia chỉ cần an tâm câu cá, đứa bé này từ nhỏ sống tại vùng sông nước, bơi lội và khả năng chống thuyền đều là hạng nhất."

Tân Dịch nhét áo choàng vào trong đai lưng, đội đấu lạp, lên thuyền rồi chào hỏi một câu với Tiểu Dương. Tiểu tử này phơi nắng đen thui, người gầy gò, không cao, đối mặt với Tân Dịch thì xấu hổ, nhưng chống thuyền lại rất vững, chiếc thuyền lá nhẹ nhàng di chuyển về phía trước.

*Đấu lạp:

Tân Dịch khoanh chân ngồi nơi đầu thuyền, vung móc câu xuống nước, nheo mắt thả câu ở giữa hồ. Đầu giờ chiều mặt trời hãy còn gay gắt, dù đã đội đấu lạp nhưng chỉ một lúc sau trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn về phía Tiểu Dương, thằng bé đã tựa vào thuyền, ngâm nửa người dưới ao.

"Trong nước mát không?" Tân Dịch cười hỏi.

Tiểu Dương gật đầu: "Tuy có ấm hơn các mùa khác nhưng dù sao cũng thoải mái hơn ở trên. Không thì Thế tử gia cũng..." Thằng nhỏ nói đến đây thì sợ đi quá giới hạn, bèn la lên: "Ta đi bắt cá cho Thế tử." Dứt lời liền lặn xuống nước.

Tân Dịch bật cười, nằm luôn trên thuyền, giữ chặt cần câu, lấy đấu lạp che lên mặt. Cả người nóng ran, sau lưng ướt đẫm, nhưng Tân Dịch thích cái nắng như vậy, có hơi gay gắt cũng chẳng sao.

Không biết đã ngủ bao lâu, chợt thấy cần câu trong tay khẽ đung đưa, Tân Dịch ngồi bật dậy, chuẩn bị thu câu. Nào ngờ Tiểu Dương đột ngột ngoi lên mặt nước, giơ lên con cá chép còn đang giãy đành đạch, cười đến híp cả mắt, hô to: "Thế tử gia xem này!"

Tân Dịch kéo cần lên, tất nhiên là không có gì cả, y cũng không giận, vẫy tay ý bảo Tiểu Dương mau thả cá vào cái giỏ bên cạnh. Tân Dịch lại thả câu xuống, rồi cùng Tiểu Dương ngó vào cái giỏ xem con cá mới bắt được. Con cá này to thật, giãy đành đạch trong giỏ, suýt nữa thì giãy đổ cái giỏ. Tiểu Dương nói với Tân Dịch: "Thế tử gia ở đây xem nhé, ta xuống bắt thêm vài con nữa."

Tân Dịch đáp lời, nhìn Tiểu Dương nhảy xuống nước, như một con cá bơi ra xa. Tân Dịch chống tay nhìn cả nửa buổi, cá trong giỏ không ngừng tăng lên, lại nhìn móc câu vẫn nhẹ hều như cũ, không khỏi cười ra tiếng. Khác với dự tính ban đầu của Tân Dịch, cá nhiều đến nỗi không đủ giỏ để chứa.

Tân Dịch gọi Tiểu đi lên, quay thuyền về bờ. Khúc lão vẫn đứng dưới bóng cây hóng mát, thấy vậy thì cười: "Hôm nay Thế tử gia thật có lộc ăn."

Tân Dịch cười đáp: "Nhờ phúc của Khúc lão đấy, tìm được một chuyên gia bắt cá tới hỗ trợ."

Khúc lão chọt đầu Tiểu Dương, cười to: "Vậy là nhờ phúc của tiểu tử nhà ngươi rồi, về thay quần áo rồi tới nội vụ phủ lĩnh thưởng đi."

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ