Chương 4: Tần Vương
Tân Dịch hận không thể co người lại ngay lập tức, xúc cảm lạnh lẽo quanh quẩn trên vành tai rồi lan xuống ngực. Y cứ khẩn trương là lại nói lắp: "Không phải ngài, ngài muốn bôi thuốc hay sao."
Bách Cửu "à" một tiếng, sau đó thật sự chấm ngón tay vào hũ thuốc, bắt đầu soi xét các vết thương trên người thiếu niên. Tân Dịch xoay người, đối mặt với gương nhưng cũng chẳng nhìn rõ động tác của người phía sau, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy sườn mặt của người nọ.
Ngón tay lạnh lẽo di chuyển trên lưng, ngưa ngứa . Tân Dịch còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc đã trông thấy má lúm trên mặt mình, vội nhìn qua chỗ khác.
Bách Cửu rủ mắt, con ngươi trong sáng, cường độ nơi đầu ngón tay rất vừa phải. Hai người không ai nói gì, mãi cho tới khi Bách Cửu bôi thuốc xong, bàn tay không biết là cố ý hay vô tình mà bồi hồi nơi thắt lưng Tân Dịch một lúc mới thôi.
Tân Dịch đang định kéo quần áo, Bách Cửu đã xoay người qua, "Đừng mặc, đi ngủ đi." Sau đó đi thẳng ra ngoài.
Để lại một mình Tân Dịch với vành tai nóng cháy không biết phải làm sao.
Ngày tiếp theo khi Tân Dịch tỉnh lại thì Bách Cửu đã vào triều. Y ăn sáng xong, thừa dịp còn sớm bèn dạo nốt khoảng sân còn lại với Khúc lão.
Mã trường của Bách Cửu thực ra không hề nhỏ, ít nhất là mười mấy con ngượi cùng nhau chạy cũng không thành vấn đề. Xích Nghiệp ở riêng một chuồng, nó giống tính chủ nhân của mình.
Tân Dịch thả Xích Nghiệp ra, để nó tự chạy hai vòng quanh mã trường. Sau đó quan sát mấy con ngựa xung quanh, quả nhiên đều là ngựa Bắc Dương, có cảm giác thật thân thiết.
"Lão nô cũng không chạm vào Xích Nghiệp được đâu." Khúc lão thấy Xích Nghiệp thân cận với y, cười nói: "Nếu lão nô trẻ lại vài tuổi, chắc cũng thuần được một con ngựa tốt đấy."
Má lúm của Tân Dịch xuất hiện, bàn tay mơn trớn cái bờm dài của Xích Nghiệp: "Đây là ngựa tốt hiếm có."
Khúc lão nói: "Lúc Xích Nghiệp mới được đưa vào Kinh, Tiểu Tần Vương cũng thích lắm, nhưng Xích Nghiệp tính tình hoang dã, chỉ có Đại nhân mới thuần được nó."
Tiểu Tần Vương trong miệng Khúc lão là Thế tử Tân Văn nhà Tần Vương Tân Chấn Bình, sống ở Kinh đô, là Thái Tuế có tiếng nơi kinh thành, vô cùng ương ngạnh. Tân Dịch không có ấn tượng với cậu anh họ này, y chỉ mới ở Kinh đô được mấy ngày, nghe biết sơ sơ mà thôi.
"Ta có thể cưỡi ngựa không?" Tân Dịch bỏ qua Tiểu Tần Vương, chỉ có hứng thú với ngựa.
Khúc lão vội vàng lui xuống vài bước: "Thế tử cứ tự nhiên."
Tuy rằng Tân Dịch thích Xích Nghiệp, nhưng dù sao đó cũng là ngựa của Bách Cửu, y không thể tùy tiện cưỡi được, vì thế chọn một con ngựa Bắc Dương dạo quanh mã trường mấy vòng. Vừa lên ngựa má lúm đã hiển hiện, tâm lý thật thoải mái. Yêu ngựa là đặc tính chung của người Bắc Dương rồi.
Tân Dịch ngơ ngẩn ở mã trường tới tận trưa, Khúc lão đưa khăn cho y lau mồ hôi, thấy Tân Dịch hãy còn chưa thỏa mãn, cười nói: "Mã trường này xây dựng cũng chưa được bao lâu, Đại nhân vẫn luôn bận rộn, rất ít khi tới. Nếu thế tử gia có hứng trí thì có thể tới đây thường xuyên, cũng có thể cho lui bớt kẻ hầu người hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tứ Tuy Chi Thần
NonfiksiTên gốc: TỨ TUY CHI THẦN 恣睢之臣 (THẦN TỬ LÀM LIỀU - Tên truyện mình chỉ dịch thô ra thôi, bạn nào có cách hiểu chính xác hơn thì bảo mình với nhé T^T) Tác giả: Đường Tửu Khanh Thể loại: cung đình, chủ thụ, quyền thần công x thế tử thụ, cường cường, ấ...