Chương 12: Nguyên do

337 29 6
                                    

Chương 12: Nguyên do

"Rất đẹp." Lần này là Hạ An Thường lên tiếng trước, khuôn mặt luôn luôn thanh lãnh trở nên nhu hòa hơn mấy phần, nói: "Quả không phụ cái danh Diệu Ẩn."

Tạ Tịnh Sinh cười nói: "Diệu nhân tàng ẩn (người đẹp thì phải giấu đi), chỉ có ngôi chùa nơi núi Lộc mới có thể gặp được nhan sắc nhường này. Hạ... khụ, cảm thấy như thế nào? Quả không phụ sự mong đợi đúng không?"

Diệu Thiện ở một bên trêu ghẹo: "Tỷ tỷ xem đi, tỷ vừa đến ta liền trở thành người qua đường."

Diệu Ẩn mỉm cười, đóng cửa đi vào, bước đi quả nhiên là bộ bộ sinh liên thướt tha yểu điệu. Nàng ngồi xuống bên cạnh Tạ Tịnh Sinh, quyến rũ mà rằng: "Ngươi là đóa kiều hoa trong nắng sớm, nào phải ráng chiều tà như ta?" Rồi dịu dàng nói với Tạ Tịnh Sinh: "Tuy ta chưa gặp công tử bao giờ, nhưng một thân uy vũ này lại rất quen thuộc."

Tạ Tịnh Sinh thấy nàng liếc một cái liền nhìn ra manh mối, cũng không vội, chỉ châm rượu, cười nói: "Diệu, thật sự là diệu. Tuy nhiên, mặc dù tại hạ có uy vũ, cũng phải xin các cô nương mang cho chút điểm tâm. Sáng sớm đã ra ngoài, giờ trong bụng trống trơn, chút nữa bụng réo mạo phạm đến các cô nương thì không hay."

Diệu Thiện đáp ứng, mở cửa gọi người mang đến chút đồ ăn. Tạ Tịnh Sinh nhận lấy, trước cảm ơn Diệu Thiện, rồi quay sang nói với Diệu Ẩn: "Cô nương vừa nhìn đã biết tại hạ là loại người nào, nói vậy cũng biết tại hạ vì sao mà đến."

Sóng mắt Diệu Ẩn khẽ động, cười nói: "Nào chỉ là biết, đã chờ công tử hồi lâu." Nói còn chưa dứt, liền thấy Tạ Tịnh Sinh một tay uống rượu, một tay đưa điểm tâm cho Hạ An Thường. Hạ An Thường cũng khá bất ngờ, nhìn lại hắn.

Tạ Tịnh Sinh như không nhìn thấy, vừa uống rượu vừa nói với Diệu Ẩn: "Tại hạ thích nhất là người như cô nương, sảng khoái." Dứt lời nhìn về phía Diệu Thiện, "Trông Diệu Thiện cô nương không giống như đang chờ tại hạ."

Diệu Thiện nói: "Ta và tỷ tỷ nhất tâm, dù không đợi công tử, lại cái gì cũng biết."

"Các cô nương không sợ tại hạ là kẻ lang sói?"

Diệu Ẩn khẽ vần khăn trải bàn, trả lời: "Có người từng dạy ta cách nhìn người, ta thấy giữa mi mắt công tử tuy vô chính đạo, nhưng cũng không phải Tu La Địa Ngục. Huống hồ ngày hôm nay có thể tra ra được ta, ngoại trừ lang sói, cũng chỉ có thể là công tử. Dù ẩn thân ở cái am ni cô này, ta cũng phân rõ được người tốt kẻ xấu."

"Thú vị." Tạ Tịnh Sinh với tư thế ngồi bất kham, bưng rượu tự ẩm, nói: "Vậy chúng ta vào luôn chủ đề chính, cô nương có thể nói cho tại hạ những gì?"

Diệu Ẩn ngồi thẳng người, mang đến cảm giác của một bậc đại gia, trả lời rành mạch: "Ta muốn tố cáo với đại nhân Thế tử Tần vương phủ - Tân Văn, Tông Nhân phủ Kinh Lịch - Hà Húc, hai người đó cấu kết với nhau làm chuyện xấu xa, thảo gian nhân mạng, ngụy phong mưu tài, bức lương vi xướng (coi mạng người như cỏ rác, ngụy tạo sự thật hòng mưu tài, bức người lành làm việc xấu)!"

Diệu Ẩn đẹp như hoa mẫu đơn, nhìn như ham phú hưởng lạc lấy sắc mị nhân, nhưng thật ra đang ôm thù nuốt hận chờ một ngày ông trời mở mắt. Nàng mười bốn tuổi đã vào Kính Hoa am, nguyên bản họ Trần, là thứ phòng (con của thiếp) của Trần gia nơi đô thành. Mẹ là đào kép nổi danh viễn dương, lọt vào mắt xanh của Trần đại nhân khi ông xuôi Nam học tập, được giữ lại bên người trong chuyến du ngoạn vùng sông nước phương Nam. Chỉ là sau này Trần đại nhân về kinh lên chức, còn làm đến Thái Thường Tự Khanh, cơ quan chuyên chấp chưởng các vấn đề cấp bậc lễ nghĩa. Đoạn tình này không tiện công khai, đành tìm cớ dứt bỏ. Không ngờ bà lại có thai, sinh cho ông một đứa con gái. Ông có thể tuyệt tình để giữ chức quan, nhưng nào nỡ ngoan tâm với cốt nhục thân sinh, vì thế ông đón nữ nhi vào trong Kinh, nuôi dưới gối chính thê, cũng coi như nhận tổ quy tông. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, năm Diệu Ẩn sáu tuổi, do liên đới tới một vụ án, Trần đại nhân bị biếm quan, trong lòng bất bình lại không có nơi an ủi, chỉ hận bản thân không có con trai, không quá một năm liền qua đời. Chỉ chừa lại Diệu Ẩn còn chưa hiểu chuyện, sau một thời gian thì bị phu nhân sang tay cho Tiểu ngũ gia của Hà gia làm thiếp, báo bừa tuổi tác rồi nhét vào kiệu đưa vào Hà phủ.

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ