Chương 17: Sơn mạn

365 35 11
                                    

Chương 17: Sơn mạn

Tòa nhà tuy lớn nhưng phòng ngủ chính lại chỉ có một. Buổi tối, Tân Dịch nhìn chiếc giường khung* trong phòng mà lúng túng, hoang mang hỏi Bách Cửu: "Chỉ phòng này có giường thôi ạ?"

"Chỗ khác còn chưa dọn dẹp, không ngủ được." Bách Cửu cởi áo ngoài, chuẩn bị đi vào góc trong để tắm rửa, liếc qua thì thấy Tân Dịch đã lúng túng đến độ cắn móng tay, bèn cười rằng: "Ta biết ta đẹp, hy vọng tối nay Thế tử gia sẽ lưu tình."

Tân Dịch đỏ mặt: "Ngài đừng nói linh tinh."

"Đúng mà." Bách Cửu tháo đai lưng, người đã di chuyển đến phía sau bình phong nhưng vẫn không quên dặn dò đối phương: "Nhớ lau khô tóc rồi mới được lên giường."

Tân Dịch đáp ứng, lau khô tóc rồi mới ngã xuống giường, lăn một vòng. Giường khung rất to, bên ngoài có lan can, thả mành xuống chính là một căn phòng thu nhỏ. Trên giường đặt hai chiếc gối song song, Tân Dịch nhìn một lúc, ôm một chiếc trong đó, nghĩ tới Bách Cửu sẽ ngủ trên chiếc còn lại liền đỏ mặt.

Lúc Bách Cửu ra ngoài thì không thấy trong màn có động tĩnh, còn tưởng rằng người đã ngủ. Đợi tới khi vén rèm bước vào liền bắt gặp Tân Dịch đương ôm gối lăn qua lăn lại. Trong đầu nhớ kĩ, trở về phải bảo người đem giường trong phủ đổi thành giường khung, cho y lăn thoải mái. Đưa tay vuốt tóc đối phương, Tân Dịch cười với y: "Đã lau khô rồi."

Bách Cửu cúi đầu hôn một cái lên trán thiếu niên: "Thưởng."

Tân Dịch đỏ mặt, để lại gối về trên giường, nhường chỗ cho Bách Cửu. Bách Cửu thổi tắt đèn, lui vào chăn. Nhận thấy Tân Dịch nằm tít phía trong, rất là quy củ, không dám động đậy, bèn nghiêng người nói với y: "Đến đây."

Ngực Tân Dịch đập bùm bùm, mắt chớp chớp vài cái rồi mới lăn qua. Bách Cửu mò đến tay y, thấy trên đó toàn là mồ hôi, không nhịn được mà cười ra tiếng. Tân Dịch bị người nắm tay, nghe thấy tiếng cười của Bách Cửu, vành tay nóng cháy, lúng túng giải thích: "......Lần đầu ngủ cùng người khác, có, có hơi căng thẳng."

Hai người dựa sát vào nhau, Bách Cửu có thể cảm nhận được thân thể Tân Dịch nóng như một cái lò, bóp bóp đầu ngón tay thiếu niên, ôn hòa mà thì thầm: "Ngày xưa có ngủ cùng các anh không?"

Tân Dịch nhẹ vâng, thấy Bách Cửu nhỏ giọng thì cũng giảm thanh, hai người trốn trong chăn thủ thỉ thù thì, "Lúc nhỏ toàn ngủ với các ca ca." Nhớ lại mà sợ, "Tam ca toàn đạp người khác."

Bách Cửu nói: "May quá."

"Vâng?"

"Ta không đạp chân."

"Ừm......" Trong bóng đêm, Tân Dịch nhìn bóng hình mơ hồ của người nọ, lặng lẽ rướn đầu, mong được gần người hơn, "May quá."

Bách Cửu nào có thể không hiểu, đơn giản ôm người vào lòng, sau đó cảm giác sau lưng bắt đầu nóng đến túa mồ hôi. Mà Tân Dịch lại cảm thấy lớp áo lót trong của hai người sao mà mỏng quá, mỏng đến kỳ cục. Bọn họ dán sát vào nhau như thế, mồ hôi thấm vào vải áo đối phương, chẳng thừa lại chút khoảng trống nào giữa hai người. Vừa nghĩ như vậy, mặt không khống chế được mà đỏ bừng, y lắp bắp lên tiếng: "Nóng......"

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ