Chương 26: Đê đập

219 24 11
                                    

Nhà gỗ đơn sơ khiến lòng người xót xa, hạt mưa từ trên mái nhỏ xuống, Tạ Tịnh Sinh đứng trên ghế vá lại chỗ dột, nói với người bên cạnh: "Nhà này không ở lâu được, hết mưa sẽ dỡ bỏ." Hắn vá xong chỗ này, chỗ kia lại hở. Sửa chữa xong xuôi, Tạ Tịnh Sinh nhảy xuống, lau ghế rồi mới mời: "Ngồi đi."

Hạ An Thường ngồi xuống, Tạ Tịnh Sinh vuốt mũi, "Ăn gì nhé?"

"Thôi khỏi." Khí thế lại giảm mấy phần, Hạ An Thường ngồi trên chiếc ghế tồn tàn, nước mưa trên tóc nhỏ tong tong trông đến là đáng thương.

Tạ Tịnh Sinh quay ra hô với bên ngoài: "Mang cho cái khăn sạch! Thím Trần, dọn cơm lên." Đợi các thứ được đưa lên xong xuôi, người đều lui hết, bấy giờ Tạ Tịnh Sinh mới đưa khăn sạch cho Hạ An Thường, bảo: "Lau tóc."

Hạ An Thường nhận khăn, nhìn hắn dỡ bỏ lớp vải bố đậy trên giỏ thức ăn, bên trong là một đĩa dưa chua và hai chiếc bánh bột. Tạ Tịnh Sinh đặt đôi đũa duy nhất vào tay y, lấy đĩa dưa chua ra, "Bên này đang lúc bận rộn không có gì ngon, duy độc món dưa chua này rất hợp lòng ta, ngày nào cũng phải ăn một đĩa, xem như chút ý vị miền quê, ngươi nếm thử đi."

Hạ An Thường nhìn những vết xước dày đặc trên ngón tay người nọ, ngực như bị thứ gì chặn lại, nhận lấy đôi đũa rồi bắt đầu ăn.

Thím Trần ở bên ngoài gọi, "Tạ đại nhân."

Tạ Tịnh Sinh còn chưa kịp cầm bánh bột, chỉ đành đi ra mở cửa, hỏi: "Có chuyện gì vậy thím?"

Thím Trần đưa cho hắn hai chiếc bánh bao nóng hổi, nhỏ giọng bảo: "Đây là đại nhân đến từ Kinh đô phải không? Aizz, ngài xem chúng ta đã chẳng có gì ngon để tiếp đãi, cũng không thể để người ta ăn đồ nguội chứ? Bánh bao này là do nhóm dâu con ở thôn Nhị Lý tự làm lấy, ta chia cho mọi người hết rồi, giữ lại hai cái bánh này cho ngài." Xong lại tự hỏi: "Đại nhân chốn Kinh thành có ăn được bánh bao không? Trong truyện bảo là người ta chỉ ăn canh vàng canh ngọc thôi đấy."

"Cám ơn thím." Tạ Tịnh Sinh nhận bánh, cười: "Ta không phải cũng từ trong Kinh đến hay sao, sao không được hưởng qua canh vàng canh ngọc gì đó vậy? Được rồi, thím thay ta gửi lời cảm ơn tới nhóm dâu con thôn Nhị Lý, nhắn rằng Tạ Tịnh Sinh đã nhận rồi nhé." Cuối cùng dặn dò: "Thím mau về đi, trời mưa to rồi."

Tiễn người đi, Tạ Tịnh Sinh lập tức tiến đến trước mặt Hạ An Thường, đem bánh bao lộ ra, nhướn mày đắc ý: "Nàng dâu nhỏ gói bánh bao cho này."

Hạ An Thường hừ lạnh, không thèm để ý đến hắn. Tạ Tịnh Sinh thấy y có ý lấy bánh bột, tay mắt lanh lẹ đưa bánh bao qua. Hạ An Thường không nhận, hắn liền đổi tay giật lấy bánh bột.

"Mới đến đã tranh cơm rồi." Nói rồi đưa bánh bao đến bên môi Hạ An Thường, "Ăn cái này. Nể mặt chút đi!"

Hạ An Thường ngước mắt nhìn hắn, ngay lúc Tạ Tịnh Sinh định đùa một câu thì cắn một miếng, lộ ra nhân đậu bên trong. Bánh bao cũng không có gì đặc sắc, vỏ dày nhân ngấy, còn nằm giữa những ngón tay không biết đã rửa sạch sẽ hay chưa. Thế nhưng Hạ An Thường lại ăn một cách ngon lành, từng miếng từng miếng vào miệng khiến cho hai má trắng nõn căng phồng... cũng khiến cho Tạ Tịnh Sinh nhìn mà miệng khô lưỡi khô.

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ