Chương 18: Kẻ địch

383 32 6
                                    

Chương 18: Kẻ địch

"Khéo..." Tiêu Cấm ra vẻ hoan nghênh, thản nhiên đáp: "Hạ quan đúng là số may, gặp được Thế tử lại gặp được Bình Định Vương, mà nghĩ cũng phải, trên cùng một núi, ngẩng đầu không thấy cúi mặt kiểu gì chả gặp, ha ha ha ha...... Cáo...... Cáo từ." Dứt lời liền nhảy vào trong rừng phong, chớp mắt đã không còn tăm hơi.

Tân Dịch nhịn cười, "Thấy ngài như mèo thấy hổ vậy."

"Nếu thật sự sợ sẽ không đến." Bách Cửu hơi nhướn mi, "Tiêu Yên dạy cho hắn một lá gan thật lớn, ai cũng không sợ, lại lanh như con khỉ, túm không được." Nói rồi quay sang dắt y đi, bảo: "Trên thôn mang đến ít nho mới hái, về nếm thử xem."

Tân Dịch trở về cùng hắn.

Ai ngờ buổi chiều lại gặp Tiêu Cấm. Tân Dịch không nói gì, nhìn hắn đi tới đi lui trên bờ tường như đi trên đất bằng, nói: "Ngươi định giám sát ta thật đấy à?"

"Tất nhiên là không thể." Tiêu Cấm ngồi ở đầu tường, lấy một quả đào ra gặm, "Dầu gì ta cũng là kinh quan, sao có thể trông ngươi mãi được. Chỉ là dạo gần đây ở ngay cạnh núi Lộc Ý nên mới tận dụng thời gian lên xem một chút." Nói rồi nhô đầu ra, thần bí mà rằng: "Ta kể cho ngươi bí mật, ngươi muốn nghe không?"

Tân Dịch trực tiếp xoay người đi ra hành lang, Tiêu Cấm không nhịn được, chỉ có thể cứng rắn rặn ra vài tiếng cười to thật hùng tráng, nói: "Ai u ta cứ nói thẳng đi thôi, ngươi biết Bách, Bách đại nhân vì sao lại chọn thời gian này đưa ngươi tới núi Lộc Ý không?"

Tân Dịch quay đầu, ra vẻ sâu xa nhìn Tiêu Cấm. Tiêu Cấm còn chưa kịp mở miệng đã vội co đầu, ha ha nói: "Haha, lại khéo ghê Bình Định Vương, ha ha ha ha......"

Bách Cửu chống tay lên cửa sổ trong thư phòng, nãy nằm phơi nắng có chút lười biếng, nói: "Không dễ có nhiều chữ "kéo" như vậy. thế này đi, ta tặng Tiêu đại nhân một món quà."

"Quà gì vậy?"

Bách Cửu ôn hòa cười, "Xuống rồi biết."

Tiêu Cấm hiếu kỳ, trượt từ trên bờ tường xuống đất, chân còn chưa đứng vững, Bách Cửu liền gọi Khúc lão. Khúc lão đáp một tiếng, sau đó cửa phòng bón phía đều mở ra, một đám chó mạnh mẽ lao ra ngoài, vây quanh Tiêu Cấm hít hà. Mặt mũi Tiêu Cấm trắng bệch, bị đàn chó rượt chạy mấy vòng, gặp một cây cột dưới hành lang hành bền vội vàng leo lên, nhất định không chịu xuống, nhắm mắt lớn tiếng hỏi: "Ta gây thù gì chứ!"

Bách Cửu nhàn nhạt đáp: "Thù dòm ngó vợ người ta."

"Ngươi chừng nào thì... khụ, ta, các ngươi, ai u ông trời của ta ôi!!!!" Tiêu Cấm bị chó sủa cho mồ hôi lạnh rớt tong tong, "Ta không nhìn không nhìn không nhìn hắn!"

Bách Cửu không để ý, ghé vào bệ cửa sổ vẫy tay với Tân Dịch đang cười không ngừng bên ngoài.

Tân Dịch tiến lên vài bước, ngửa đầu cười với người nọ: "Đại nhân lại đùa hắn, hắn sắp khóc rồi."

Khi thiếu niên ngửa đầu, mi nhãn cong cong, má lúm hãm sâu, ngọt ngào đi vào trong mắt Bách Cửu. Bách Cửu nhìn nửa ngày, chỉ nói: "Thấy hắn phiền."

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ