Chương 5: Sóng dậy

596 40 5
                                    

Chương 5: Sóng dậy

Những lời này của Bách Cửu thật lạnh lùng, chẳng mang chút độ ấm, nghe mới vô cảm làm sao. Lông mi Tân Dịch khẽ run, nói: "Coi như hắn chết có ý nghĩa, tốt xấu gì cũng có chỗ an thân."

Bách Cửu không trả lời mà rướn người về phía y, chống tay nhìn bình sứ bày trên bàn, nói: "Đó là tạo hóa của hắn."

Tân Dịch nhanh chóng kéo quần áo cho chỉnh tề, má lúm lún sâu, nói vâng. Sắc đỏ trên mặt y còn chưa tan hết, ghé vào đệm mềm lẳng lặng cười, vài ba lọn tóc rủ xuống ánh mắt sáng sủa của y, nhưng lại chẳng che được sự hồn nhiên nơi khóe mắt.

Tuổi thiếu niên, còn ngây ngô lắm.

Đôi chân dài của Bách Cửu thay đổi một tư thế khác, ánh mắt trở về trên người thiếu niên: "Tiết Đoan Ngọ* trong cung có yến, Thánh Thượng điểm danh ngươi, ngươi có muốn đi cùng ta không?"

*5/5 âm lịch: Tiết Đoan Ngọ, Tiết Đoan Dương, lễ giết sâu bọ đó anh em :3

Tân Dịch chỉ cười: "E là ta không có sự lựa chọn."

Bách Cửu thản nhiên nói: "Ngươi không đi cũng không ai dám nói gì. Ta đang hỏi ý kiến của ngươi."

Tân Dịch nghĩ tới khuôn mặt của hoàng đế – khuôn mặt của ông nội mình, lần gặp mặt gần nhất là khi y thụ phong Thế tử, cũng 8-9 năm rồi, ngoại trừ long bào 12 chương văn* thì cái gì cũng không nhớ được. Hoàng đế trông như thế nào, Tân Dịch không quan tâm lắm, nhưng y có việc phải làm, nên chỉ do dự một chút rồi trả lời: "Ta muốn đi..."

*Thời phong kiến, áo trào ngũ sắc của vua quan Trung Quốc đều có vẽ hình nhật nguyệt, tinh tú, hoa, điểu... gọi là "chương". Thiên tử dùng 12 chương (6 chương vẽ trên áo, 6 vẽ trên xiêm), bầy tôi thì 5, 7 hay 9 chương, tùy phẩm trật.

Bách Cửu nhìn mấy lọn tóc trước mắt y, ngón tay ngứa ngáy, cũng đoán được 7-8 phần tâm tư của y, nhưng hắn không có lập trường quan tâm. Lúc sau bỗng nhiên hỏi: "Ngày trước ngươi và gia đình qua Tiết Đoan Ngọ như thế nào?"

Tân Dịch ôm gối tựa vào lòng, hồi tưởng: "Cũng như các gia đình bình thường khác thôi."

"Gia đình bình thường mừng tiết này như thế nào?"

Tân Dịch giương mắt nhìn hắn, thấy thần sắc hắn vẫn như thường, bèn nói: "Nương dẫn chúng ta đi treo ngải cứu để trừ tà, lấy Bạch Chỉ để xông hương, cha và các ca ca uống rượu Hùng Hoàng. Vì Bắc Dương chỉ có Thượng tân thi đấu thuyền rồng nên cha không phát động trò này. Buổi sáng thức dậy, nương tập hợp cả 5 cha con chúng ta cùng nhau gói bánh sừng Ú. Nhị ca khéo tay, gói rất đẹp, mà cha ta ấy, gói mấy năm rồi nhưng vẫn hậu đà hậu đậu, xấu kinh khủng." Nói đến đây y dừng lại, nở một nụ cười dịu dàng: "Có lẽ đã sớm biết nhưng vờ như không biết để nương cầm tay hướng dẫn thôi."

(*Ở Trung Quốc, tiết Đoan Ngọ thường gói bánh Ú, nhân táo đỏ hoặc nhân thịt. Ở Việt Nam thì gói bánh gio chấm với đường mật ong. Cả 2 loại bánh này đều có hình nhọn nhọn giống cái sừng)

 Cả 2 loại bánh này đều có hình nhọn nhọn giống cái sừng)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ