Chương 9: U ám

332 30 4
                                    

Chương 9: U ám

Tân Dịch vừa ra tới hành lang thì thấy một nội thị vội vàng chạy đến, thấy y thì sắc mặt thả lỏng hơn nhiều, bước lên thi lễ, cung kính nói: "Thế tử gia cát tường, nô tỳ phụng mệnh Bình Định Vương điện hạ đến dẫn Thế tử gia đi đổi xiêm y." Tân Dịch nghe thấy tên Bách Cửu, dừng cước bộ, nhưng không đi theo. Nội thị càng thêm cung kính: "Điện hạ nói Thế tử gia chỉ cần chú ý thay quần áo là được, không cần quan tâm tới mấy con chó con mèo phía sau."

Quả là giống với những lời Bách Cửu sẽ nói.

Tân Dịch cười cười, chuyển hướng đi theo hắn. Thủ đoạn chốn thâm cung không lồ lộ mà là ngấm ngầm so cao thấp. Chỉ dám giở trò sau lưng Hoàng Đế, y sợ gì chứ.

Nội thị không dẫn y đi xa lắm, nơi ngoại thần có thể tới cũng chỉ có vài chỗ. Tân Dịch vào phòng, y bào sạch sẽ được vắt trên bình phong. Y ra phía sau thay đồ, tới khi đứng trước gương, má lúm liền xuất hiện .

Thì ra bộ đồ này không phải số đo của y, mà như là số đo của Bách Cửu. Bách Cửu cao hơn y cả một cái đầu, tay áo dài rộng, mặc lên hơi giống người hát hí khúc, trông thật buồn cười. Tân Dịch giang hai tay, xoay một vòng trước gương, cứ tự cười mãi thôi. Xua tan những khó chịu trước đó, ngẫm lại, ngón tay ve vuốt y phục trên người, rồi ôm lấy tay áo nhẹ ngửi.

Không biết có phải ảo giác hay không, dường như có thể man mác ngửi thấy hương vị mát lạnh trên người Bách Cửu. Tân Dịch hết sức kinh ngạc, đương muốn ngửi lại thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Bách Cửu vừa bước vào liền thấy thiếu niên đang ôm tay áo của mình mà ngẩn người trước gương, mày khẽ nhướn.

"Dễ ngửi không?"

Tân Dịch giống như con mèo bị nhẫm phải đuôi, vành tai đỏ ửng, giấu tay ra sau lưng, cảm giác như đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp... lại thêm giấc mộng tối qua, thật sự không dám nhìn thẳng vào Bách Cửu.

Bách Cửu khẽ cười, bước tới, đầu ngón tay di chuyển từ ngực xuống eo thiếu niên, nói: "Trở về phải bảo Khúc lão đo lại, trông có thịt hơn lúc mới vào phủ rồi."

"Ăn ngon.... tất nhiên là sẽ béo lên mấy cân." Tân Dịch buông mi, cố gắng tìm kiếm mũi giày bên dưới trường bào, không chịu ngẩng đầu.

Bách Cửu nâng tay xả cổ áo, nghe vậy thì cười bảo: "Tốt lắm."

Nhất thời, trong lòng Tân Dịch như có cọng lông lướt qua, ngưa ngứa.

Bách Cửu cởi áo ngoài, hỏi: "Có thích bộ đồ này không?"

Tân Dịch vội vàng gật đầu, khóe mắt thấy Bách Cửu cởi áo ngoài rồi vẫn chưa đổi y phục, cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu, quả nhiên Bách Cửu đang nhìn y. Sững sờ vài giây, ấp úng: "Bộ y phục này là....." Đây thực sự là bộ quần áo chuẩn bị cho Bách Cửu, thử nhìn lại, thật sự trông thấy phía trên nhuyễn điếm bên cạnh bình phong có đặt một bộ y phục, ngay ngắn chỉnh tề.

"Thích thì cứ mặc đi." Bách Cửu híp mắt, nói: "Trong nhà còn nhiều lắm, cứ thoải mái chọn."

Tân Dịch không biết nói gì cho phải, chỉ biết lấy tay che mặt. Bách Cửu đang nhìn, đột nhiên nâng tay ngăn lại động tác của y, xuyên qua tà áo, chạm vào vùng da tiếp giáp giữa mặt và cằm. Tân Dịch đương muốn lui ra phía sau giải thích, lại thấy khóe môi Bách Cửu chuyển động, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Bách Cửu nhẹ nhàng hỏi: "Tân Văn sờ?"

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ