Chương 1: Diêm Vương

2.2K 64 3
                                    




Khói lửa bao phủ Bà Sa thành.

Ngọn lửa như con sóng dữ hừng hực liếm lên tận trời, sáng rực giữa bầu trời đêm. Tàn lửa và tro bụi mịt mù khắp cả một dặm, tiếng gỗ cháy lép bép vang vọng như tiếng da tróc thịt bong, mùi dầu hỏa gay mũi và mùi than cháy khét xộc thẳng vào 5 giác quan.

Trình Nguy cảm thấy dạ dày chao đảo, cổ họng lên lên xuống xuống, muốn nôn lắm mà vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn, không dám thể hiện một chút khác lạ nào. Hắn sợ bản thân vừa để lộ sự hoảng loạn thì cái mạng này cũng bay luôn vào tay Diêm Vương. May mà Diêm Vương không quay đầu lại. Bàn tay với khớp xương rõ ràng nắm chặt chén trà, tựa hồ đang áp chế tâm tình vui sướng của chủ nhân.

Chén trà này đã nguội lạnh từ lâu nhưng không ai dám đổi.

Trình Nguy định mở miệng mới giật mình nhận ra cổ họng đã mất tiếng. Tay chân run rẩy với biên độ rất nhỏ, cổ họng khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh, lại lục cục như tiếng gà mổ thóc.

"Đại, Đại nhân."

Xưng hô này vừa ra khỏi miệng đã khiến lão mềm cả chân, giọng lại càng run tợn: "Bình, Bình, Bình Vương đã đền tội, không, không, không bằng dừng, dừng, dừng ở đây thôi..." Con chữ quanh quẩn nơi đầu lưỡi chẳng thể tròn vành rõ chữ, dưới động tác đặt tách xuống bàn của Diêm Vương nhanh chóng tan thành mây khói, cơ thể mập mạp vội vàng quỳ xuống.

Một tiếng cười khe khẽ vang lên.

Ngón tay chậm rãi vuốt phẳng phần cổ tay trên bộ thường phục màu lam phớt hồng, để lộ một mảng da trắng nõn sau gáy, cũng để lộ một tiếng cười lạnh tanh. Người nọ vẫn quay lưng về phía Trình Nguy, giọng nói trầm trầm: "Trình đại nhân."

Trình Nguy cuống quít bò lại gần.

"Ngươi nói coi Tân Chấn Tiêu chết thế nào?"

Người nọ dám kêu thẳng tục danh của Bình Vương nhưng đánh chết Trình Nguy cũng không dám. Mồ hôi lạnh trên mặt lão chảy ròng ròng, lão không dám tiếp lời bừa bãi, lại càng không dám không trả lời, chỉ có thể kiên trì lắp bắp: "Mưu phản, là, là trọng tội, Bình, Bình Vương ra đi có hơi dễ dàng......"

"Ý là hắn chết không hay?"

Trình Nguy sợ phát khóc: "Không, không, không phải, hay, hay, chết hay."

Diêm Vương nhẹ nhàng 'à' một tiếng, đưa tay nhấc tách trà rồi ném mạnh về phía Trình Nguy: "Chết hay, nhưng ta không thích. Ta chỉ mới đến ngoài thành mà hắn đã phóng hỏa, ngay cả thánh dụ của Hoàng thượng cũng không thèm xem. Ta còn chưa đếm ngược đâu, chết kiểu này không tính!"

"Vậy, vậy..." Trình Nguy gấp đến độ mồ hôi tuôn như mưa, không biết phải trả lời người nọ như thế nào. Người này ở trong triều âm tình bất định có tiếng, lão vạn lần không dám đáp bừa.

"Hay là thế này đi." Diêm Vương cười nói: "Trình đại nhân lôi hắn từ trong biển lửa ra đây, rồi chúng ta giết thêm một lần nữa nhé?"

Cả người Trình Nguy co quắp, mặt cắt không còn giọt máu, kinh hãi nói: "Đại, Đại nhân, Bình Vương dẫu sao cũng là hoàng thân quốc thích, nếu, nếu Thánh Thượng truy cứu..." Cẩm Y Vệ hai bên tiến tới xách thân thể béo tròn của Trình Nguy kéo vào biển lửa. Lão sợ hết hồn, thân hình mập mạp quơ quắng loạn xạ, nước mắt nước mũi chảy dầm dề, vội vàng cầu xin: "Đại, Đại nhân! Đại nhân nói phải! Đại, Đại nhân xin tha cho ta, tha cho ta..."

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ