Chương 28: Mộng xưa

246 23 3
                                    

Thuở thơ ấu Hạ An Thường học vỡ lòng ở chỗ Huy Dương Hầu. Hạ gia tuy đều là bầy tôi cương trực công chính, nhưng không một ai có được phong thái tao nhã như y. Trước kia, lúc Hạ lão tiên sinh còn làm quan trong triều, công việc chất chồng ở Trung Thư tỉnh còn xử lý không xuể thì lấy đâu ra thời gian để dạy dỗ con cái. Khi đó Huy Dương Hầu định cư ở núi Lộc Ý, trong nhà lại toàn là nữ nhi, vì thế lúc nào ông cũng để Hạ An Thường ở bên mình, tự tay dạy y đọc sách viết chữ.

Sau khi Huy Dương Hầu quy tiên, trong phủ chỉ còn Tiêu Cấm là độc đinh, từ nhỏ đến lớn, hắn được nghe nhiều nhất là về phong thái của Huy Dương Hầu. Trong vài năm sống tại Kinh thành, có không ít người ghé vào tai hắn nhắc đến cái tên Hạ An Thường, cũng có không ít lão nhân cảm thán rằng Hạ An Thường mới là người mang bóng dáng của Huy Dương Hầu, còn Tiêu Cấm ấy hả, ngoài cái túi da thì tính tình sở thích đều chẳng giống chút nào.

Cho nên cảm xúc của Tiêu Cấm đối với Hạ An Thường khá là phức tạp, muốn gần gũi nhưng lại thấy sao đó, mà xa lánh thì cũng thấy sao sao. Lần này hắn về Kinh làm Kinh Vệ Sử, mà Hạ An Thường đã có vị trí ở Trung Thư Tỉnh, không khỏi sinh ra suy nghĩ ganh đua với người ta.

Hắn nhìn Hạ An Thường, tựa như đệ đệ nhìn huynh trưởng – vẫn là người huynh trưởng mà mình ngưỡng vọng suốt bao năm. Mãi đến khi hắn đến Thanh Bình, ngày ngày trộm cá bắt chim với Tạ Tịnh Sinh, hắn mới biết hai chữ "huynh trưởng" cũng được dùng cho cái đồ lưu manh không đứng đắn như ai đó. Theo tuổi tác tăng dần, trên vai đã có thể gánh vác trách nhiệm, hắn có thể kề vai sát cánh bên Tạ Tịnh Sinh kêu ca ca ngắn ca ca dài, nhưng tuyệt không thể cất lời gọi ca với Hạ An Thường. Cảm giác ấy khiến hắn không khỏi thở dài, chỉ có thể tự mắng một mình câu 'không có tiền đồ'.

Con chó hoang chăm chú gặm bánh bao nhân đậu, thấy kẻ ngồi trên lưng ngựa sầu mi khổ kiểm, cho rằng hắn còn định ném thêm mấy chiếc bánh nữa, bèn ngồi trước đầu ngõ vẫy đuôi chờ đợi.

Tiêu Cấm trông thấy dáng vẻ vẫy đuôi lấy lòng của nó liền liên tưởng đến bộ dạng bản thân khi nãy, tựa hồ cũng đang vẫy đuôi trước mặt Hạ An Thường, không khỏi thẹn quá hóa giận, cách không quất roi ngựa, mắng: "Ăn bánh bao của tiểu gia còn định ra vẻ nữa hả! Cút mau!"

Chó hoang vội vã cụp đuôi bỏ chạy, Tiêu Cấm nhìn cái vẻ sợ hãi rụt rè của nó lại càng giận hơn. Trong đầu tên nhóc này giờ chỉ toàn những suy nghĩ về cảm xúc rối bời của bản thân, còn mấy câu đào hố cho Tạ Tịnh Sinh khi nãy ấy à, quên từ đời nào rồi.

Cùng lúc đó, ngựa của Kinh Vệ ti cũng đã đến phủ Bình Định Vương. Tân Dịch mới ngủ không bao lâu, Khúc lão nhận lệnh của Bách Cửu, tất nhiên không dám quấy rầy, tự mình tiếp người vào sảnh uống miếng trà, nhớ kỹ lời Tiêu Cấm muốn truyền đạt rồi để người đi. Qua nửa canh giờ bên trong mới truyền ra động tĩnh.

Vào cửa, Khúc lão nghe thấy đại nhân như đang thấp giọng dỗ dành ai, thầm nghĩ Thế tử chắc lại dính giường rồi. Khúc lão dừng bước trước rèm, cất tiếng bẩm: "Đại nhân, Kinh Vệ ti cho người tới."

Tân Dịch vừa nghe tiếng, không dính giường nữa mà lập tức bò dậy ra sau bình phong mặc quần áo. Trong ngực đã không còn ai, Bách Cửu xoay người ngồi trên mép giường, cầm lấy áo ngoài đặt bên cạnh tùy ý khoác lên, đi ra ngoài, hỏi: "Chuyện gì?"

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ