Chương 15: Biệt ly

410 29 5
                                    

Chương 15: Biệt ly

Thời gian điều tra án mạng Hà Kinh Lịch, người nơi đô thành tựa hồ nghe được tiếng gió, hoạt động tầm hoan mua vui cũng ít hơn thường ngày. Vụ án đã điều tra tới đầu chủ Chu tri phủ trong Kinh, Tần Vương cũng chẳng thể ngồi yên, còn chưa đến trước mặt Hoàng Đế đã nghe tin Chu tri phủ sợ tội tự sát nhưng bị Tạ Tịnh Sinh ngăn lại, chết không thành công.

Chu phủ nằm ở vị trí trọng yếu trong việc xuất nhập Kinh đô, con quan bị Tân Văn lừa bán đều được đưa vào Kinh thông qua nơi này. Nếu nói Chu tri phủ không biết, đương nhiên chẳng ai tin. Gã cắn chặt răng không nói một chữ về Thái tử, bị tra tấn đủ 3 ngày, cuối cùng chỉ cắn chết rằng mọi chuyện là do một mình Tân Văn làm, bỏ qua luôn cả Tần Vương.

"Mệnh Chu đại nhân tốt thật đấy." Tạ Tịnh Sinh nâng khuôn mặt cúi gằm vì mệt mỏi của Chu tri phủ lên, cười nói: "Có đại cô nương còn có cả tiểu công tử, đủ nếp đủ tẻ, là chuyện may mắn chốn nhân gian."

"Dù ngươi có giết cả nhà ta, ta cũng không còn gì để nói." Chu tri phủ dùng sức nhắm mắt, không nhìn hắn.

Tạ Tịnh Sinh cũng chẳng vội, thoáng ngạc nhiên: "Ta giết cả nhà ngươi làm cái gì? Ta nào phải người tâm ngoan thủ lạt đuổi tận giết tuyệt như vậy. Ta thấy tiểu công tử băng tuyết thông minh, là một đứa trẻ ngoan, trong lòng yêu thương, thầm nghĩ muốn thay Chu đại nhân nuôi nấng bên người." Đến đây ngữ điệu biến chuyển, trở nên rét buốt: "Nuôi hắn không học vấn không nghề nghiệp, không sợ vương pháp, không rõ xuất thân. Chỉ cần ta hứng trí, sẽ nhồi nhét vào đầu hắn, chỉ nhận ta làm cha, hận chết đại nhân."

Chu tri phủ đột nhiên mở mắt, trợn trừng dữ tợn, giãy giụa một thân xiềng xích, mắng: "Tạ Tịnh Sinh! Ngươi dám!"

Tạ Tịnh Sinh cười ra tiếng, "Biện pháp này không tốt sao? Đại nhân cảm thấy ta dám hay không dám?"

Xiềng xích trên người Chu tri phủ rung lắc dữ dội, cả giận nói: "Tạ Tịnh Sinh! Ta với người không oán không cừu! Chẳng qua không cùng một chủ! Thằng nhãi nhà ngươi sao có thể đối xử với ta như thế?"

Tạ Tịnh Sinh mở quạt giấy, che nửa mặt, đáp: "Ngươi và ta là đồng liêu, chẳng lẽ không cùng một chủ sao?"

Chu tri phủ nói: "Ngươi cay nghiệt như vậy, há không phải là chân truyền của Diêm Vương! Ngươi trung với ai, thiên hạ có ai là không biết! Tạ Tịnh Sinh! Nếu con ta bị ngươi bắt đi, ta nguyền rủa ngươi sau này bị người người đạp dưới chân, chết không được tử tế!"

Quạt giấy phe phẩy nơi đầu mũi, Tạ Tịnh Sinh cười nói: "Cần gì ngày sau, hôm nay luôn đi. Hôm nay mà không được, xuống suối vàng cũng không có cơ hội đâu. Đại nhân đã nói rồi đó, ta được được Diêm Vương chân truyền, tất sẽ có cái danh Diêm Vương khoác ngoài, chỉ sợ xuống dưới đó rồi đại nhân vẫn là tù nhân của ta thôi." Chu tri phủ tức nổ phổi, Tạ Tịnh Sinh lại chẳng hề hấn gì, tiếp tục: "Cô nương nhà đại nhân cũng có 13 rồi nhỉ. Mấy hôm trước ta nghe được một chuyện mà không tin lắm. Chuyện này ta nghĩ đại nhân sẽ quen lắm, nghe nói có quan nữ làm ca kỹ, khéo sao cũng bằng tuổi với lệnh ái đấy! Thường nói trăm nghe không bằng một thấy, đại nhân làm quen tay rồi, ta liền thỉnh giáo một phen, sau này cũng dễ dạy cho lệnh ái, coi như nữ thừa phụ nghiệp."

[ĐM] Tứ Tuy Chi ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ