Edit: HIỀN
Beta: ĐỘC
________
Tân Dịch nhìn Tiêu Yên lại gần, nữ tử đã trở nên mảnh mai thanh lệ, dáng vẻ ngang ngược mỗi khi véo tai Tam ca bị sự trầm tĩnh, thận trọng lấn át gần hết.
Tiêu Yên chuẩn bị mắng thằng em mình một trận, ánh mắt bất ngờ dính chặt vào dáng người cao gầy đứng cạnh bên. Nàng tiến lên vài bước, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt nàng khiến Tân Dịch cười rộ, lộ ra má lúm đồng tiền, "A Dịch đó à?"
Lục tục có người đi ra, Tân Dịch không tiện mở miệng. Tiêu Cấm dìu Tiêu Yên, dẫn Tân Dịch đi ra cổng cung, miệng thì lẩm bẩm: "Đứng giữa bão tuyết mà làm gì, thật là kỳ cục. Úi giùi ui tỷ của ta ôi, đừng nhìn chằm chằm người ta nữa, chính là y, Tân Dịch, là Tân Dịch."
Lúc này Tiêu Yên nào có tâm trạng để ý đến đệ đệ ruột, đuổi người sang một bên, nói với Tân Dịch: "Ta ở Thanh Bình không thể về Kinh đô, biết đệ đã trở lại nhưng phải đến bây giờ mới gặp được." Nàng nói rất nhanh, hiển nhiên là đang hồi hộp, bồn chồn. Bên ngoài, gió thổi mạnh, tuyết rơi dày đặc, đôi mắt nàng dính chặt lấy Tân Dịch, khẽ nói: "Sao mặc ít vậy, ra ngoài phải mang theo áo choàng chứ. Phủ Bình Định Vương có cắt xén ăn mặc của đệ không? Mà sao lại gầy thế này."
Tân Dịch nghe giọng của nàng có gì đó không đúng, trông sang thì thấy hốc mắt Tiêu Yên đã đỏ hoe, nhưng nàng nào hay biết, vẫn kiên trì dặn dò Tân Dịch không được làm tình làm tội bản thân. Tân Dịch cảm thấy lồng ngực nóng ran, nghiêng người chăm chú lắng nghe.
Khác với bên đó, bên này Tạ Tịnh Sinh còn đang bị đông lạnh. Hạ An Thường lườm một cái khiến hắn nhũn cả chân, chỉ là không hiểu làm sao đang yên đang lành lại nhảy ra một tiểu quả phụ, thấy Hạ An Thường lạnh lùng bèn mềm giọng: "Ta kêu ngươi một tiếng đại gia được không? Đừng gây chuyện nữa, ngươi tìm ai chả được sao cứ phải là tiểu quả phụ? Ông thầy quái tính nhà ngươi lại chẳng chạy theo đánh ngươi một trận!" Nói đến đây lại tự mình không đồng ý, "Chương lão đầu dám đánh ngươi! À không phải, Hạ An Thường! Lão tử đang nói chuyện với ngươi đó!"
Hạ An Thường bị người này ầm ĩ đến đau tai, đúng lúc này có người tuyên gọi Tạ Tịnh Sinh và Tiêu Yên vào điện. Tạ Tịnh Sinh thấy sắc mặt Hạ An Thường vẫn không tốt, nhất quyết không chịu dời bước. Người này sắp đi ra ngoài đến nơi, một vẻ bám riết không tha, Hạ An Thường nhấc chân đá bay người, phủi áo, xoay người rời đi.
Mà Tạ Tịnh Sinh bị đạp một cước lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn, sờ mũi cười. Thấy Hạ An Thường đi rồi bèn ở phía sau hô to: "Ngươi phải nhớ đó! Chút nữa ta tới tìm ngươi đi xem người! Lát không thấy được ngươi là ta tới chỗ Chương đại nhân tìm người đấy nhé!"
Người này sao có thể vô lại đến thế! Hạ An Thường không nhịn được quay đầu lại, Tạ Tịnh Sinh đứng trong tuyết cười với y, nụ cười này khiến bước chân Hạ An Thường trở nên gấp gáp hơn, dáng vẻ có chút chật vật. Lúc này Tạ Tịnh Sinh mới cất quạt vào tay áo, đi vào trong với thái giám, không quên mang theo Tiêu Yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tứ Tuy Chi Thần
Não FicçãoTên gốc: TỨ TUY CHI THẦN 恣睢之臣 (THẦN TỬ LÀM LIỀU - Tên truyện mình chỉ dịch thô ra thôi, bạn nào có cách hiểu chính xác hơn thì bảo mình với nhé T^T) Tác giả: Đường Tửu Khanh Thể loại: cung đình, chủ thụ, quyền thần công x thế tử thụ, cường cường, ấ...